Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Khép cửa tháng 5.

Photobucket
 
     Mấy ngày hôm nay, mưa cứ rả rích, lúc to lúc nhỏ. Nắng không còn chảy những vệt dài vệt ngắn trong những buổi chiều hong mật trên con đường  chúng ta về nhà. Không còn những ngày chật chội, oi nồng nữa, liệu hạt giống lòng mẹ có nảy mầm xanh tươi?
    Giá đấy là thu chắc lòng mẹ sẽ xơ xác lắm với những heo may dồn đuổi nhau trên những cánh đồng uơm nắng. Nhưng se sắt của hôm nay, chỉ là cái se sắt trái mùa của một tháng 5 óng ả và ngọt lịm mùi hương cỏ mật.
   Đã thật lâu, hôm nay mẹ lại một mình lang thang trên phố, những cơn mưa ầng ậc nước đen kịt phía chân trời xa ngái, những hạt mưa chưa đủ nặng để rơi, mà sao lòng mẹ lại nặng trĩu đến thế, mắt mẹ lại mọng nước như mưa. Mẹ đang đối diện với những phút yếu đuối của lòng mình, những lúc như thế này mẹ thấy mình hèn nhát đến đáng thương. Có là gì đâu, rồi mẹ vẫn sẽ trở về nhà với một câu đổ thừa “ Số phận” để che giấu sự ngu muội đến tội nghiệp của mình giữa cuộc đời đầy bão nổi.
   Bé bỏng ơi, mẹ nhớ con đến cồn cào gan ruột, con mới về quê nghỉ hè với ông bà 2 ngày thôi mà mẹ như đang đối diện với cả một mùa đông  xa ngái. Mẹ nhớ nụ cười lảnh lót của con, nhớ những phong thư con viết gửi mẹ được gấp rất đẹp rồi nhét ở bất cứ nơi nào bàn tay mẹ sờ đến, nhớ cả câu con cằn nhằn “ Mẹ ngồi máy tính ít thôi không hỏng mắt đấy”. ..Và chắc rằng, con phố kia cũng nhớ con lắm khi ngày mai nắng về mà không có bóng váy hoa của hai mẹ con mình tung tăng trên phố.
   Tháng 5, khép cửa những rong rêu, những hoang mang vô định, có đọng lại giọt nào vui, giọt nào buồn, giọt nào thổn thức, giọt nào chơi vơi giữa dòng người xuôi ngược…Thì tháng năm nhé, ta khép cửa, tạm biệt một mùa qua…!
                   (Hạ Ly- Rồi nắng sẽ về)
                              Sen trắng mẹ con mình mua ngày mưa bão.
 Photobucket

Photobucket

                                     Ngày bế giảng năm học của con, con được học sinh giỏi và đứng thứ 6 trong lớp. Chúc mừng bé bỏng!


Photobucket Photobucket

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Tháng năm, phố mùa hè có đẹp?

mmm
 Thứ 7, trời chiều bão nổi, âm u với những làn mưa lúc to lúc nhỏ, gió thổi se se lạnh, chẳng thể về quê được, cũng không đi đâu đó lang thang cho hồn bớt vắng. Tôi lại lôi những chiếc váy hoa của mình ra ngắm nghía, ngắm chán rồi lại nghĩ cách thay đổi, ới bống. “ Bống bống bang bang mang hộ mẹ hộp kim chỉ nào” nàng ấy hưởng ứng ngay bởi nàng ấy thích được ngắm nhìn mẹ cắt cắt vá vá xoay xở với những chiếc váy hoa đã bắt đầu lỗi mốt. Có lẽ nó sống động hơn hình ảnh mẹ ngồi trước cái máy tính bên khung cửa sổ với vẻ mặt vô cùng khó hiểu trong mỗi đêm về.
     Tôi vốn là đứa con gái điệu đà từ nhỏ, cũng có thể hồi nhỏ tôi luôn được chiều chuộng và bao bọc. Dạo ấy, mẹ tôi làm hiệu trưởng trường mần non, bố thì ở xa, tôi lại bé nhất nhà, nên  mẹ hay gửi gắm tôi cho các cô giáo khi mẹ đi họp hay đi xa đâu đó. Trong mắt tôi các cô giáo dạo đó đẹp vô cùng, trong số đó tôi yêu quý cô Lượt nhất, cô không đẹp, nhưng mặn mà với nước da ngăm đen, nụ cười sáng bóng và vẻ dịu dàng được toát ra từ trong tiềm thức của một cô gái có sẵn thiên bẩm cái duyên ngầm,chứ không phải vẻ ỏng ẹo làm điệu cố tình. Cô cũng yêu quý tôi lắm, cô hay tự cắt may quần áo cho mình và cho cả tôi, cô đặc biệt thích vải hoa, những vuông vải hoa qua tay cô sẽ thành những chiếc áo cổ sen ôm khít lấy cái thân hình thon thả tròn lẳn của cô, và cô cũng cắt luôn những chiếc váy đủ mầu sắc cho tôi, cùng với những chiếc nơ buộc tóc cùng mầu váy. Nhờ vậy, đi đâu tôi cũng được mọi người gọi là búp bê.  Có lẽ tôi mê mặc váy hoa từ dạo ấy.
     Lớn lên, tôi thành thiếu nữ, tôi đi học xa nhà, tôi là đứa con gái mơ mộng và yêu mầu trắng, tôi thích mặc chiếc váy mầu trắng dài chấm gót tinh khôi và nhún nhảy cùng anh trong những đêm dạ hội của trường, tôi thích mặc chiếc áo sơ mi mầu trắng giản dị khi lên giảng đường, tôi mặc chiếc áo dài mầu trắng tha thướt trong mỗi thứ hai đầu tuần. Và tóc tôi xoay tròn trong nắng cùng chiếc váy trắng mầu ngà trên thảo nguyên đầy hoa trắng nở rộ vào mùa hè nơi biên giới xa xôi ngày ấy….
    Tôi thành đàn bà, tôi vào đời với những trải nghiệm thăm thẳm sắc mầu, nó cho tôi biết, cuộc đời không chỉ toàn một mầu trắng tinh khôi . Tôi thích thêm mầu đen, mầu đen ấy khiến tôi không bị mầu trắng tinh khiết kia làm cho mụ mị, nuôi dưỡng ảo tưởng trong tôi về cuộc đời hoàn hảo.
    Cho dù tôi đã thích thêm mầu đen bên cạnh mầu trắng thì tôi vẫn không thể bỏ đi sở thích mặc những chiếc váy hoa rực rỡ nhiều mầu, tôi vẫn mê mẩn những chiếc váy hoa mỗi khi đi qua một cửa hàng thời trang nào đó. Nhưng tôi lại chưa bao giờ bỏ tiền ra mua cho mình một chiếc váy hoa nào đó trong vô vàn những cửa hàng cửa hiệu mọc đầy dẫy kia, không phải là tôi không đủ tiền để thỉnh thoảng tự thưởng cho mình cái váy hoa mà tôi thích, nhưng cứ khi nào cái bản năng thích làm đẹp rất đỗi đàn bà kia của tôi trỗi dậy trước một chiếc váy hoa mà mình mê mẩn đã lâu, tôi lại đắn đo, có đáng không để bỏ một số tiền bằng cả 1/4 tháng lương của mình ra mua cái váy ấy, với số tiền ấy mình sẽ làm được khối việc cho con, khi bạn có con bạn sẽ thấy, môn học thêm tiếng anh của con quan trọng hơn một chiếc váy hoa đúng mốt.
     Nhưng bản năng của tôi vẫn là người đàn bà điệu đà, không bao giờ tôi từ bỏ ước muốn sở hữu những chiếc váy đẹp ấy, chỉ là bằng cách này hay cách khác mà thôi. Thế là tôi mua vải về, tự thiết kế kiểu dáng mình thích và mang đến một hiệu quen nào đó may, chỉ một tuần sau, tôi đã sở hữu một chiếc váy hợp túi tiền, hợp với thân hình nhỏ nhắn của tôi và rất độc đáo. Đừng bao giờ bạn chạy theo mốt hoăc mua một bộ quần áo quá đắt tiền bởi chưa chắc nó đã phù hợp với bạn.
   Tôi thích đi mua hàng sale off , bởi khi ấy những đống váy áo sẽ được giảm tới 50- 70 % . Tất nhiên đó sẽ là những bộ đã lỗi mốt hoặc trái mùa, nhưng có hề gì nếu bạn có ý tưởng cho nó, chỉ cần những cuộn chỉ xinh xinh nhiều sắc mầu, và cây kim với những cuộn vải ren, bạn sẽ có ngay những bộ quần áo đúng mốt và cực kỳ độc đáo cho riêng mình. Nhớ nhé, thêm vài phụ kiện làm bằng tay nữa, bạn sẽ có một phong cách rất riêng.
   Tất nhiên tôi không viết cho những người đàn bà đang sống trong nhung lụa, bởi với họ có tiền là có tất cả, đâu phải cần những cuộn chỉ đủ sắc mầu và cây kim bé xíu kia, thời gian ấy họ để đi spa và làm đẹp. Tôi chỉ viết cho những người đàn bà công chức bình thường như tôi, nhưng cho dù bạn bình thường thì bạn vẫn khiến cho phố xá lao xao với một phong cách rất riêng toát ra từ bạn.
    Tháng năm, phố mùa hè có đẹp, là phụ thuộc vào bạn đấy!
                 ( Hạ Ly- Nắng về, hãy tận hưởng cuộc sống cùng tôi!)

                            Những cuộn chỉ xinh xắn.
Photobucket m                  Sản phẩm sau khi đã hoàn thành.Photobucket mmm                       Chiếc váy đã lỗi mốtPhotobucket mmm                               Chỉ vài thao tác tôi đã có 1 chiếc váy hoàn toàn mới!Photobucket mmm           chiếc váy hoa ở Cửa Đại


Photobucket mmmm

                    Chiếc váy hoa trên phố hội an
Photobucket Untitled Chiếc sơ mi trắng không phải hàng hiệu. Photobucket

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Những đêm mưa mùa hạ.



    Đêm qua...
 mồng 1, hai mẹ con đi chùa xin một tháng bình yên. Sân chùa tĩnh lặng, có vài ba con dế ri ru, ri ru dưới gốc khế, nghe cả tiếng tích tắc buồn bã của con thạch sùng già cỗi. Bỗng đâu mây đến, đen kịt, gió đến ào ạt thổi tung những vần khói hương lên trời, thổi thốc cả đống lửa tiền vàng đang cháy dở. Hai mẹ con ngồi lại bên hiên chùa chờ tạnh mưa, tiếng dế im thing, tiếng thạch sùng im thing ,đêm cứ thẫm dần, mưa cứ nặng dần...Lòng mình nhẹ dần rơi theo những hạt mưa kia...!
    Đêm nay...
 mưa ào ạt quất vào bức tương cũ, mưa quất vào những chùm bằng lăng nhạt mầu, từng cánh từng cánh tơi ra héo rũ , cạn mùa rồi sao tím gì mà nhức nhối đến thương. Người ơi, thế là đã khép cửa một mùa bằng lăng, mình lỡ hẹn…Đêm nay mình lại lỗi hẹn với ta..!
                Sao anh không đến để trọn giấc chiêm bao
                Để mưa khóc đẫm nhòe khoảng tối
                Con ve ngơ ngác tìm mặt trời để hát
                Căn gác đêm rung một tiếng thở dài.
                       HL.
             Sân chùa đêm mưa hôm qua .
        Photobucket

Photobucket

                       Sen của hôm nay.


Photobucket Photobucket

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Sức mạnh của kẻ yếu.


  Thứ 7, bố bảo chiến hữu đang đợi bố, bố phải đi đây, không được ăn cơm với hai mẹ con rồi. Lại những trận nhậu tơi bời khói lửa rồi tụ tập xem bóng đá cả đêm ở đâu đó. Bố bảo đó là những mối quan hệ cần thiết cho bố. Thấy thương, tội nghiệp cái dạ dầy của bố, tội nghiệp cho cái cung rung trầm xuống tự sâu thẳm lòng mẹ. Uh bố đi, nhưng nhớ phải biết thương mình, nếu say thì đừng cố đi xe về, hãy cứ ngủ ở nhà bạn đến khi nào tỉnh táo hãy về, hoặc gọi taxi về, đừng để tai nạn như đợt vừa rồi, đừng để mẹ lo…Ở nhà mẹ lúc nào cũng có nước chanh muối, nước cam… và vô số những thứ giã rượu cho bố, mẹ bảo đừng bao giờ bỏ mặc đàn ông khi họ say, họ ốm, họ phá sản  hay thất nghiệp bởi khi ấy người đàn ông thường yếu đuối nhất và cần đến một bàn tay hơn bao giờ hết.
     Hai mẹ con ở nhà, đi chợ, mẹ lại lựa những món hương đồng gió nội mà bố thích như cá Bống kho tương, hến đồng nấu ngọn bí, vịt sốt cam và thịt thăn bò kho tiêu. Mẹ bảo mẹ nấu sẵn để tủ lạnh sáng mai bố có về thì có cái mà ăn, chứ đi thế thì chỉ uống thôi chứ chắc gì đã có cái gì vào bụng. Thế là mẹ cứ cặm cụi nấu nướng, mặc dù khi mâm cơm dọn lên chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ vẫn cười và bảo, đó cũng là sức mạnh của kẻ yếu con ạ!
                        Hạ Ly
                       Cá Bống trứng kho tương của mẹ



 Photobucket

                     Canh hến đồng nấu ngọn bí


Photobucket

                         Vịt cỏ sốt cam


Photobucket m                                                      Bò kho tiêu
Photobucket Photobucket mm               Món tráng miệng nè nếp cẩm sữa chưa và dầm hoa quảPhotobucket mm       Tối thứ 7, trời trong xanh gió mát, tội gì mà không tận hưởng cuộc sống nhỉ, Tây Hồ nhé!Photobucket Photobucket

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Thị xã của em.

Untitled

 
Thị xã của em nằm nghiêng
Nghiêng ban trưa
nghiêng vành môi đỏ
Nghiêng tiếng thoi đưa kẽo cà, kẽo kẹt…
Nghiêng con tằm xinh xinh nhỏ, nhả tơ.

Thị xã của em vẫn ngủ giấc mơ trưa
Mơ tiếng ru trong nếp nhà tranh nhỏ
Thưa thớt tiếng ve kêu gọi mưa ngâu sầu lẻ
Cây bằng lăng rực rỡ nhoẻn cười.

Thị xã của em cũ kỹ đến thương
Như mái ngói cong im thinh mầu rêu phủ
Như tiếng phách trầm tơ tình hồng tuyết
Như cô đầu quá thì bỏ lại những phồn hoa.

Thị xã ban trưa,
loang lổ bức tường khô
Đăm đắm mắt nâu
Mây ngủ vùi tóc khát
Bản nhạc trưa chênh chếch gió lùa.
                 Hạ Ly

Photobucket Untitled Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Ngày vắng.

Photobucket 

 
Em tự cột mình vào những đa đoan
Vào những dở dang vào miềm cỏ rối
Vội vàng tơ vương, soi bóng mình trăn trở
Cánh hạc bay lay lắt ngóng đêm dài.

Em sẽ thế nào nếu vắng bóng anh?
Mắt đăm đắm rót truân chuyên nhòe gối
Nụ cười rớt giữa biển người đơn độc
Ai nắm tay dịu dàng hôn lên khóe môi em.

Em sẽ thế nào nếu vắng bóng anh?
Ai sẽ ngắm em quàng chiếc khăn lụa tím
Vắt ngang đêm mùi đàn hương phố ngọt
Trong tháng mười rưng rức heo may.

Em cứ ngỡ mình thừa thãi những yêu thương
Thế mà đêm lặn mình trong tiếng nấc
Xõa tóc mây chị Hằng Nga thôi hát
Nàng Vũ Nương
thảng thốt
rớt
trâm cài…!
              Hạ Ly

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Hãy thì thầm vào tai mẹ!

Photobucket 

Khi con gặp chuyện buồn
Hãy thì thầm tai mẹ
Nỗi buồn sẽ chia đôi
nương tựa…
Khi con có niềm vui
Hãy thì thầm tai mẹ
Lấp lánh sẽ nhân đôi
vút lên…
Khi con vấp ngã đau
Hãy thì thầm tai mẹ
Một bàn tay ấm áp, chìa ra
Nâng con…
Khi con có người yêu
Hãy thì thầm tai mẹ
Mẹ sẽ cho con biết
Cách để được yêu thương
Hãy yêu họ ít thôi
Hiểu họ nhiều hơn nữa
Tình yêu không là biển
Để trải rộng mênh mông
Tình yêu là con thuyền
Căng diều khi có gió.
Dịu dàng kia là gió
Bao dung sẽ là mây
Nồng nàn là sóng biển
Vỗ mạn thuyền ra khơi.
Đời không là đoạn thẳng
Để con bước tung tăng
Những ngã rẽ dập dềnh
Hãy mỉm cười đứng dậy.
Cái thiện là cốt lõi
Để ta sống vui hơn
Tỏa những ánh hào quang
Giữa cuộc đời muôn mặt.
Hãy thì thầm tai mẹ
À ơi, giấc mơ ngoan!
     Hạ Ly.

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Em kể anh nghe một ngày xuôi gió.

Photobucket 
 
 Những ngày này, mùa Hạ đang no tròn và viên mãn , những bông hoa ngọc lan đang ứa mật tràn trề, đan sen kẽ là những bông bằng lăng quá lứa bạc mầu u uẩn . Những buổi tiệc tùng kéo em đi, không phải vì em ham chơi đâu nhé, mà bởi vì những mối quan hệ và công việc của cơ quan mà em chẳng thể chối từ.
     Chiều hôm qua, em nhận nhiệm vụ đi đặt tiệc trên Hồ Tây. Lâu lắm rồi, em mới ngang qua những con đường đẹp như mơ ấy. Cổ Ngư chìm trong sắc hoàng hôn ưng ửng, hây hẩy như cô gái đang độ xuân thì 18. Hồ Tây vàng óng, sóng sánh chất chứa sự phù phiếm kiêu hãnh. Em, mơ màng trong chiếc váy hoa mầu hạt dẻ, tóc thả hiền tung bay trong gió chiều hong kén tơ nõn. Một vài ánh mắt ngoái lại nhìn em, con nắng ghen tuông chiếu xiên khoai qua những kẽ lá me dằn dỗi.
     Lùa vào tóc em là mùi hương hoa sen chưa kịp chín. Anh nhé! Hãy về với em cho kịp mùa sen giăng dải lụa trên sông!

                   Chiều Hồ Tây.

           Anh có qua ngã rẽ cùng em
           Gấp khúc những con đường quanh co tơ lụa
           Đốt chùm phượng vĩ rực mùa cháy đỏ
           Rước hạ về trên kẽ lá me non.

            Anh có về Tây Hồ mùa ấy trăng treo
            Nghe tiếng mõ, tiếng kinh đục trầm mơ ngủ
            Cánh sen ướt vọng buồn heo may nhịp thở
            Tiếng Le Le tất tưởi khóc lạc nhà.

           Tây Hồ chiều nay cuộn sóng lên men
           Nhấn chìm em với chòng chành nỗi nhớ
           Chàng Trương Chi đi đâu bỏ thuyền đơn lẻ
           Bỏ Cổ Ngư rong rêu, vô định bóng Sâm Cầm.
           
           Chỉ mình em lặng lẽ bước chân quen
           Hương ngọc lan tô viền làn tóc rối
           Chú tiểu thỉnh chuông vang nhịp cuối
           Không đủ dài
           đủ rộng
           một cung thanh…
     
                                      Hạ Ly

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Ngày em về.

Untitled 
 

Ngày em về

Bậc đá xanh rêu loe ngoe vài cọng cỏ

Con cá vàng mẹ thả chiều hai ba

ngỏng cổ

thẫn thờ.

Ơ kìa yếm đào, em buộc hờ hững vắt qua vai trần

Kẹp gim mái tóc, thơm mùi bồ kết

Mỏng tang lời hẹn…!

 

 Mây trôi đi,

 buồn giăng chiều lạ

Buồn giăng mắt em.

Sao anh không về?

Để câu ước hẹn đánh rơi miền trầm tích

Âm âm

Một tiếng thở dài.

      Hạ Ly


  Photobucket

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Ngày rơi...!

Photobucket 
 

Em ngồi chờ một ngày rơi, rất phẳng

Không vu vơ, không câu chữ dại khờ

Thả tóc hiền mềm mại giữa thinh không

Miền tĩnh lặng, trú hồn yên ả.

 

Em ngồi chờ hồn hoa gạo tháng ba

Ngược chiều gió về với em trong sắc nắng

Đừng bạc lòng để tim em chát đắng

Phố im thinh nỗi nhớ vơi đầy.

 

Em ngồi chờ một tháng tròn trăng

Rung rinh sắc cầu vồng đỏ ối

Hoa loa kèn quá thì, tàn lụi

Chạm tim em nhức nhối, rã mùa.

 

Em ngồi nghe con dế hát bên sông

Cong mắt nắng điêu thuyền sóng sánh

Hương hoa ngâu lẻ mùa, đơn độc

Nỗi nhớ hằn đêm

 loang lổ

 phố chong đèn…!
          Hạ Ly

 

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Cám ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ!

Photobucket 
 
 Thương yêu của mẹ!
Đêm nay trăng quá lứa cứ ngần ngật sáng ngoài kia, bóng đêm đen thẫm như đồng lõa với đôi mắt mẹ dại khờ. Mẹ ôm con vào lòng, thương quá bé bỏng ạ, con luôn phải làm chỗ dựa tinh  thần cho mẹ , chắc con mệt mỏi lắm phải không. Cám ơn con đã đến bên cuộc đời của mẹ, để cuộc đời này bớt những đìu hiu.
        Đã thật lâu, mẹ chẳng dành thời gian viết cho con, có quá nhiều thứ kéo mẹ đi, công việc, nỗi lo toan cơm áo, và cả những vần thơ với nỗi buồn vơ vẩn…Sau giờ tan sở, sau những bổn phận thường nhật, mẹ vẫn chẳng thể bỏ đi thói quen ôm laptop tỉ tê với những câu chữ chất ngất nỗi niềm, cảm xúc là gì, thứ mẹ chẳng thể gọi thành tên ấy vẫn vồng lên một câu hỏi, mẹ cần gì từ cuộc sống, mà sao ánh mắt vẫn không thôi xa xót đến nhường kia? Mẹ mong con gái mẹ sau này sẽ không bao giờ phải trải qua những giai đoạn bấn loạn này từ cuộc sống.
      Thời gian trôi qua nhẹ tênh như mầu nắng đầu hè, tháng tư đang dịu dàng khép cửa, nhường chỗ cho một mùa hè sẽ đến mang theo ánh nắng nhỏ bé lung linh, đấy là con, tia nắng dịu êm của mẹ, con đã chào đời vào một ngày đầu tiên của tháng năm ngạt ngào hương mùa hạ.
      Đã tròn 7 năm con đến bên đời để bầu bạn cùng mẹ. Những thăng trầm, buồn vui, sướng khổ chúng ta đều đã trải qua. Nước mắt đôi khi ngập trên mỗi bước chúng ta đi. Nhưng rồi một ngày chúng ta nhận ra cuộc sống vốn ngắn, nhưng đau khổ sẽ làm nó dài ra, vì vậy chúng ta phải bước qua những ngày dài lê thê ấy để đón ánh mặt trời. chúng ta phải biết yêu thương và trân trọng hiện tại để mỗi ngày nụ cười vẫn ngập tràn trên mỗi nẻo chúng ta đi.
      Con thấy đấy, chẳng có điều gì là vĩnh cửu, vết thương rồi cũng sẽ lành, chỉ có điều ta có biết lắng đọng hồn mình lại để chờ đợi nó lành lặn lại không thôi. Nhớ nhé, cuộc đời rồi sẽ chẳng thể như mơ, mai này có những vết xước, thậm chí là những vết thương khiến con rất đau đớn.  Đau đến mấy thì ngày mai cũng sẽ lành con ạ!
      Hà Nội mùa này  nắng đẹp như thu, nghe lạ con nhỉ! Bởi với mẹ tháng tư và tháng năm nắng bao giờ cũng đẹp, những tia nắng mỏng lắm, dịu dàng  nằm lim dim trên những chiếc lá non dọc hàng cây trên con phố nhà mình. Mẹ vẫn chỉ cho con và bảo “ Bống nhìn kìa, đấy là mắt nắng ”. Nếu ai nghe thấy điều đó, hẳn họ sẽ buồn cười lắm về sự chả giống ai đấy của mẹ. Với gần 20 năm rời quê lên thành phố, sống giữa thủ đô phồn hoa, mà sao mẹ vẫn chẳng thể thôi xao lòng trước một gánh hoa bưởi bất chợt ngang qua phố, nhớ đến nôn nao quê nhà khi nghe một tiếng à ơi…!  Giữa ồn ã những lo toan, vô vàn các giá trị buộc người ta phải lựa chọn cho mình một cách sống để tồn tại. Thì mẹ vẫn chỉ biết cho con những cảm xúc ngần ngật chất quê ấy. Đôi khi mẹ lại thấy có lỗi với con.
         Nhưng con ạ, chúng ta chỉ thật sự sống có ý nghĩa khi chúng ta được sống như mình mong muốn, bởi “ hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc đôi khi là ở mỗi chặng đường đi”. Thế nên, ở mọi hoàn cảnh thì con hãy cứ sống cho thật đàng hoàng và hãy cứ trôi về phía những yêu thương. Bởi chỉ có yêu thương mới cho con một ánh hào quang vô hình nhưng luôn tỏa sáng ở bất cứ nơi nào  bước chân con đi qua.  
       Chúng ta đã xem bộ phim “ Truyền thuyết tiểu hồ ly” trong những ngày nắng chưa kịp đỏ ối sau mỗi trận mưa rào. Hai cô bé ấy, một mang thân phận hồ ly, mà mỗi lần ốm yếu thường trở về bộ mặt lông lá xấu xí, nhưng cô bé ấy lại mang một trái tim nhân hậu đa cảm biết yêu thương của một con người. Còn cô bé kia là tiểu thư của một nhà giầu có, mang khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại mang một trái tim ích kỷ, độc ác. Vậy nên dù cô bé kia có là hồ ly với khuôn mặt xấu xí đi chăng nữa, thì cô vẫn nhận được tình cảm của cậu bạn công tử kia và sự yêu mến của mọi người. Con thấy đấy vẻ đẹp không phải lúc nào cũng nằm trên khuôn mặt mà nó còn nằm ở trái tim chúng ta. Thế nên mẹ chỉ muốn con đừng bao giờ quá chăm sóc đến vẻ bề ngoài của mình mà quên đi cái cốt lõi bên trong của một con người, đấy là một trái tim biết yêu thương và chia sẻ bé bỏng ạ!
       Con mới 7 tuổi, có quá sớm không để mẹ đặt lên vai con một hi vọng, nhưng ở tuổi này con cũng đã bắt đầu chập chững bước trên con đường học vấn. Hãy không ngừng học tập và phấn đấu con nhé, để con không qúa nghèo nàn khi bước vào đời, con hãy nhìn những chiếc lá vàng rực rỡ kia, nó có được vẻ rực rỡ ấy trước khi rời cành bởi nó đã từng có một thời rất xanh với sự dấn thân trước những phong ba bão táp con yêu ạ!
      Mẹ đang viết cho con bên khung cửa sẫm mầu trầm tịch, gió hiu hiu thổi trên nóc chuông nhà thờ mầu xám bạc, tựa hồ như tiếng cụ ru ơi à trên chiếc trõng tre vào những đêm trăng sáng. Mẹ nhớ cụ, thương bà, thương các mợ, thương những người đàn bà trong gia đình của mẹ, bởi hạnh phúc của họ chưa bao giờ được nằm trong tay họ, mà luôn nằm trong tay của kẻ khác. Hi vọng rằng mai kia con khôn lớn, hạnh phúc của con sẽ nằm trong tay con và do con quyết định. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu !
                         Hạ Ly
               Ngày con tròn 7 tuổi, vui đùa trên sóng nước quê mẹ cùng các thiên thần của các cậu!

  Photobucket Photobucket