Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Ngọn lửa đã tắt.



19:55 8 thg 6 2010



Bắt đầu một mùa bóng đá, một mùa chăn đơn gối lạnh . Chồng nàng vốn ham mê môn thể thao này, cứ đến mùa bóng là anh lại ôm lấy cái tivi cả đêm, xem hết trận nọ đến trận kia , mệt quá thì lại lăn ra chiếc nghế ở phòng khách và ngủ. Còn nàng lăn lóc với chiếc laptop bé xíu từ đầu giường đến cuối giường, đôi khi nàng lân la xuống nhà nằm gọn trong lòng anh, cọ cọ chiếc cằm trắng mịn nhỏ bé vào má chồng và hỏi :

- Anh mê bóng đá hơn hay mê em hơn?

- Tất nhiên là anh mê cả hai rồi- Chồng nàng ngạc nhiên như thể tại sao chừng ấy năm chung sống mà nàng vẫn không hiểu điều hiển nhiên ấy.

- Nhưng sao em không thấy lửa- Mắt nàng rực sáng với ngàn đốm lửa lân tinh, tay nàng lùa vào mớ tóc lòa xòa trước trán anh.

Chồng nàng như mê đi trong ánh mắt ấy, cuộc ái ân bập bùng ngọn lửa ngay tại chiếc nghế sopha nơi phòng khách, khiến nàng tưởng rằng nàng đã có thể lấn át ngọn lửa kia trong anh.

- Bé con, em ngoan lên ngủ một mình nhé- Anh mặc lại cho nàng bộ đồ lót mầu đỏ với những đường ren mịn như nhung, nàng chọn lựa mãi để làm ngọn lửa rực rỡ hơn.

- Em sợ phải ngủ một mình lăm- nàng vòng tay nũng nịu- Chẳng lẽ ngọn lửa trong em không đủ mạnh mẽ để lôi anh ra khỏi đốm lửa kia sao?

- Bé con – anh béo mũi nàng dịu dàng- so sánh gì kì vậy, em chính là ngọn lửa bập bùng quanh năm bên anh, còn bóng đá chỉ là đốm lửa nhỏ bùng lên phút chốc rồi tắt ngúm.

Nàng lững thững đi lên gác, ngọn lửa trong nàng đang dần dần nguội đi.

Nàng chẳng thể ngờ rằng, có một ngày đốm lửa nhỏ kia lại cuốn anh đi mãi, những trận bóng đá Anh, Bồ Đào Nha, Tây Bạn Nha…. Việt Nam , tất cả anh chẳng bỏ qua một trận nào, xem mãi một mình ở nhà thì buồn, anh bắt đầu tụ tập cùng bạn bè nơi quán xá, những cốc bia tràn cung mây, những trận cá độ cuốn anh đi . Khi có ai đó thắng độ đậm, họ lai gọi gái đến phục vụ rót bia, em nào cũng chân thon dài, trắng muốt như bắp chuối non. Các bạn anh hau háu, khản đặc nhìn vào những bộ ngực vun cao, chỉ có anh là đẩy cô gái đang chực ôm anh nũng nịu kia ra và bảo bạn

- Bọn mày cứ tiếp tục đi, tao phải về với Hạ đây.

- Lại về với “ ngọn lửa” đấy à, những người đàn bà này làm sao bằng“ ngọn lửa bập bùng quanh năm” của tao được, đúng là tình yêu nguyên thủy duy nhất còn sót lai- Mạc kệ tiếng châm chọc của bạn bè đăng sau, anh lao đi, anh nhớ nàng quá đỗi.

Anh về, nhẹ nhàng mở cửa lên gác, nàng đã ngủ tự bao giờ, khuôn mặt trẻ thơ của nàng đã nhuốm mầu mệt mỏi, những nếp nhăn đã xuất hiện, mắt nàng vẫn đọng lại những giọt nước mắt mặn chát vì cô đơn. Bóng trăng lạnh hòa lẫn với sương đêm, dọi vào cửa sổ , nàng bé nhỏ và yếu đuối nằm co quắp. Đã bao đêm mùa đông, đã bao đêm mùa hè, đã bao mùa trăng lạnh nàng phải nằm một mình như vậy rồi. Anh xót xa ôm nàng vào lòng mà vẫn nghe tiếng nấc nghen ngào trong đêm,. Anh lại tự sỉ vả mình là thằng khốn nạn, tồi tệ, tự hứa sẽ không bỏ nàng một mình như vậy nữa.

Ngày hôm sau, anh về sớm miệng huýt sáo tay cầm bó hoa hồng rực rỡ để tặng nàng, anh hình dung ra bó hoa sẽ được cắm vào chiếc lọ gốm mang mầu huyết dụ hình chiếc quạt, lọ hoa sẽ được nàng cắm theo phong cách Nhật luôn đủ tinh tế và lãng mạn, nhưng nhuốm một mầukì bí, nàng vốn nổi tiếng là người cắm hoa đẹp từ thời còn sinh viên. Rồi đêm xuống, nàng sẽ gắt những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm và dải khắp chiếc giường luôn thơm mùi rất riêng của nàng, một ngọn nến thơm lung linh sắc mầu được thắp sáng. Anh vừa đi vừa tưởng tuợng, hứng khởi đá tung một vỏ hộp ven đường. Điện thoại reo.

- Alo

- Hôm nay có trận đỉnh đấy, Liverpool đá với M.U, tao với mày

Mày chung nhau bắt đội MU 10 chai đi, chắc chắn thắng đấy.

-Thôi, hôm nay tao hẹn với Hạ về ăn cơm rồi.

-Thôi đi, đồ si tình, đây cũng là làm ăn đấy, không có tiền nàng của mày có cháy bập bùng quanh năm được nữa không?

Anh lưỡng lự, hôm nay M.U chắc chắn sẽ thắng Liverpool, anh cần phải gỡ lại vì anh thua quá nhiều rồi, số tiền gửi ngân hàng bố mẹ hai bên cho vốn để làm ăn đã gần hết. Anh không muốn nàng biết, bởi nàng luôn nhìn anh với ánh mắt đầy tin cậy , anh không muốn mất đi ánh mắt ấy của nàng với anh. Anh vội lao đi, quên nàng đang với mân cơm vò võ đợi. 2h sang anh về, bật điện lên nàng vẫn đợi anh trong đêm, anh lao đến quỳ xuống xin tha thứ. Tất cả số tiền trong ngân hàng đã hết, anh và nàng từ một người giầu có giờ trở thành kẻ tay trắng.

- Em không cần số tiền ấy nữa, hãy coi như chúng ta chưa hề có nó, em cần anh hãy trở lại với em, có lòng yêu thương và sự quyết tâm chúng ta sẽ làm được tất cả. Ngày mai em sẽ xin việc đi làm- Nàng ôm lấy anh, ngọn lửa vẫn cháy rực trong mắt nàng.



Nàng vốn quen được bao bọc , quen nhìn đời với sự trong veo ngây thơ, nay nàng bắt đầu đi làm bắt đầu bưon chải, nàng bắt đầu với những thói đời đen bạc, với những đổi trắng thay đem, với những hiềm khích, những soi mói của người đời. Nước mắt nàng luôn rơi dọc đường đi, đôi lúc nàng thèm được anh ôm thật chăt, thèm được ngả đầu vào vai anh khóc, thèm được anh che chở. Nhưng anh chẳng bao giờ bên cạnh nàng, anh vẫn mải mê cay cú lao vào đốm lửa kia và vô tình dập tắt ngọn lửa cháy nơi nàng.

Vẫn là mọt ngày như những ngày cũ sau những rã rời mệt mỏi với những quay cuồng cùng đốm lửa, anh trở về nhà, thấy nàng ngủ ngục bên bàn phím, trên màn hình là bài thơ nàng viết dở:

Nếu có một ngày, ta đựoc gặp nhau

Em sẽ….

Chạm rất khẽ, thật khẽ

Ánh mắt

bối rối

Bởi

Với chúng ta

Còn có nhiều điều

Để giữ….



Nếu có một ngày, ta được gặp nhau

Em hứa

sẽ chỉ vờ

chạm và tay anh

thật khẽ

Bởi….

Em chỉ là bông hoa

Được cắm

Trong chiếc bình

Đã vỡ….

…………………………………..

Anh khụy xuống, nước mắt ầng ậc, anh khóc tru lên nhu con sói bị thương, cái giá phải trả của anh đắt thế này sao? Nàng tỉnh giấc, anh hỏi:

- Em làm bài thơ này không phải tặng anh đúng không- Anh hỏi mà mắt không thôi van xin một cái lắc đầu dù chỉ là nói dối.

Nàng ngật đầu, Đôi mắt nàng lửa đã nguội lạnh tự bao giờ!

( Hạ Ly- Những người đàn ông thường đi tìm lửa công danh, lửa sự nghiêp, và lửa tình còn anh đi tìm lửa gì trong đống hỗn mang ấy)

2 nhận xét: