Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó...!


09:16 30 thg 11 2009Công khai25 Lượt xem42
 
Photobucket
           Nơi tôi ở là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong phố, cuối con ngõ nhỏ ngôi nhà mầu tím hồng nằm bình yên khuất lấp, ngôi nhà của tôi nhỏ lắm chỉ đủ không gian với một phòng khách , một phòng ngủ và một căn gác xép, căn gác xép này chính là không gian riêng của tôi. Tôi yêu căn gác nhỏ của mình vô cùng mặc dù nó nhỏ bé đến nỗi chỉ đủ cho tôi kê một chiếc giường một chiếc bàn phấn và một bàn vi tính với những chồng sách đã bạc mầu.
          Chính trên căn gác xép này tôi đã có những đêm oằn mình chịu đựng cơn buốt lạnh, những dằn vặt âu lo, với nước mắt ngắn dài lặng lẽ, những đêm mùa đông dài nằm ôm con nghe trên gác mái tiếng mèo nhà ai kêu meo meo lạo xạo. Nhưng cũng chính trên căn gác xép này tôi đã khúc khích cười với những câu chuyện không đầu không cuối với những đam mê cuồng nhiệt, với những sáng sớm tinh mơ thức dậy cùng không gian tĩnh lặng nghe vẳng vẳng bản thánh cá buồn của những nhà hàng xóm theo đạo Thiên chúa, quen thuộc đến nỗi tôi có thể vừa nấu bữa ăn sáng vừa lẩm nhẩm hát theo.
        Tôi thường cắm vào lọ hoa thủy tinh những bông hoa bách hợp vào tháng tư , những bông hoa Ly vào tháng mười một để ngôi nhà nhỏ bé của tôi luôn phảng phất một mùi hương ấm áp. Trên tường nhà tôi treo những bức tranh thêu của chính chị gái tôi, của các em dâu tôi những người đàn bà gửi hồn vào từng đường kim mũi chỉ.
        Những buổi chiều mùa hè im ắng gió được dẫn con ra ngôi chùa trước nhà đón ngọn gió hiếm hoi đưa lên từ mặt hồ, dừng lại lúp xúp với những chiếc bánh xèo của bà Liễn, tiếng cười trong veo lơ lửng trên những tán cây.
        Tôi yêu tiếng cãi vã của nhà hàng xóm, không phải vì họ cãi vã nhau vì ghét nhau mà vì quá yêu nhau, lạ thật đôi khi quá yêu cũng lại hay cãi cọ, tôi yêu những người đàn bà thường đứng trước của nhà tôi buôn chuyện, khi tôi bận không ra nói năm ba câu họ gọi “ Hạ ơi đi cả ngày chả thấy mặt rồi, ra đây nói chuyện tý nào”.
         Tất cả rồi sẽ xa vào một ngày gần lắm khi chồng bảo “ chúng ta sẽ bán ngôi nhà này đi để mua một ngôi nhà khác vì đất này không hợp với anh”. Tôi lặng lẽ ngật đầu, có gì đâu tôi sẽ đi đến bất kỳ đâu anh muốn, miễn là nơi ấy có bình yên. Nhưng sao tôi nghe lòng mình quặn thắt, nước mắt chợt dâng lên,bỗng nhớ tới câu thơ khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

 Chủ nhật Bống đựoc đi mua búp bê! đang khoe đấy                        
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket




Photobucket

2 nhận xét:

  1. Nhà này sang mình chỉ thích ngắm ảnh thôi. Ngày mới xinh tươi nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Nhà tớ luôn rộng cửa đón cậu!

    Trả lờiXóa