Ngồi nhìn ngọt cafe lăn tròn nơi đấy cốc
Khe kẽ hát bản tình ca ngày cũ
Mắt đong đầy thương nhớ chẳng kịp phai.Hạ Ly
Một món quà cho tuổi 33
Giữa
mùa tháng tư, mầu hoa gạo đã bắt đầu phai nhạt để hoa loa kèn bung nở e
ấp tinh khôi một mầu trắng nơi góc phố. Rét nàng bân ngọt ngào đượm mầu
thương nhớ, mẹ lại thở dài vây là đã hết tháng ba.
Hôm nay trời không nắng, khói sương lảng bảng, trời âm u như một chiều hoàng hôn của một mùa đông cũ. Mẹ vẫn kể, tôi sinh ra vào một chiều mùa Hạ, nhưng gió mùa đông bắc vẫn gào thét ngoài kia. Lúc mới sinh ,tôi quẫy đạp ghê lắm mặc dù tràng hoa quấn đầy cổ, Bà bế tôi ngồi bên bếp lửa, tôi cứ ngọ ngoạy chẳng chịu nằm yên ,bà bảo con bé này rồi sẽ như ngọn lửa cứ bập bùng cháy suốt quanh năm.
3 tuổi tôi chẳng thích vắt vẻo ngồi trên lưng chị rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm trong xóm, mà thích được ngồi vào lòng bà nghe những khúc hát ru, tôi mê mẩn với con mèo ăn vụng vào tháng 3 bị ăn đòn, với con cò bé bỏng đi ăn đêm, nghe chán rồi lăn ra ngủ ngoan lành như chú cún con nơi khung cửa hẹp. Từ thủa lọt lòng tôi đã gắn bó với bà hơn với mẹ.
13 tuổi tóc tôi cháy đỏ chạy theo chị hát những khúc đồng dao trên đồi sắn bạt ngàn nắng gió, và ngồi tỉ mẩn nhổ những cây cỏ mật bé tý về phơi khô và cho vào một cái túi vải bé nhỏ đeo bên mình. Mùi hương cỏ mật lúc nào cũng vương vất nơi mái tóc bờ môi và nụ cười lấp lóa. đi đến đâu bọn trẻ con cũng gọi “ê kìa búp bê”. 13 tuổi tôi bắt đầu hình thành thói quen đọc sách, đi đâu tôi cũng kè kè quyển sách, quyển truyện quanh mình, nhà ai có nhiều sách là tôi mân mê năn nỉ đến khi cho tôi mượn thì thôi. Đã có lần tôi nhịn ăn trưa chỉ để ngồi đọc cho kì hết quyển chị Dậu sau đó ngồi khóc tức tưởi vì thương chị Dậu quá. Giờ đây thói quen đó hình như đang mất dần vì tôi dành quá nhiều thời gian lên mạng.
Hôm nay trời không nắng, khói sương lảng bảng, trời âm u như một chiều hoàng hôn của một mùa đông cũ. Mẹ vẫn kể, tôi sinh ra vào một chiều mùa Hạ, nhưng gió mùa đông bắc vẫn gào thét ngoài kia. Lúc mới sinh ,tôi quẫy đạp ghê lắm mặc dù tràng hoa quấn đầy cổ, Bà bế tôi ngồi bên bếp lửa, tôi cứ ngọ ngoạy chẳng chịu nằm yên ,bà bảo con bé này rồi sẽ như ngọn lửa cứ bập bùng cháy suốt quanh năm.
3 tuổi tôi chẳng thích vắt vẻo ngồi trên lưng chị rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm trong xóm, mà thích được ngồi vào lòng bà nghe những khúc hát ru, tôi mê mẩn với con mèo ăn vụng vào tháng 3 bị ăn đòn, với con cò bé bỏng đi ăn đêm, nghe chán rồi lăn ra ngủ ngoan lành như chú cún con nơi khung cửa hẹp. Từ thủa lọt lòng tôi đã gắn bó với bà hơn với mẹ.
13 tuổi tóc tôi cháy đỏ chạy theo chị hát những khúc đồng dao trên đồi sắn bạt ngàn nắng gió, và ngồi tỉ mẩn nhổ những cây cỏ mật bé tý về phơi khô và cho vào một cái túi vải bé nhỏ đeo bên mình. Mùi hương cỏ mật lúc nào cũng vương vất nơi mái tóc bờ môi và nụ cười lấp lóa. đi đến đâu bọn trẻ con cũng gọi “ê kìa búp bê”. 13 tuổi tôi bắt đầu hình thành thói quen đọc sách, đi đâu tôi cũng kè kè quyển sách, quyển truyện quanh mình, nhà ai có nhiều sách là tôi mân mê năn nỉ đến khi cho tôi mượn thì thôi. Đã có lần tôi nhịn ăn trưa chỉ để ngồi đọc cho kì hết quyển chị Dậu sau đó ngồi khóc tức tưởi vì thương chị Dậu quá. Giờ đây thói quen đó hình như đang mất dần vì tôi dành quá nhiều thời gian lên mạng.
23
tuổi tôi đã biết được rằng khi người con gái trao đi một tình yêu không
toan tính, không vụ lợi , thì đó chính là thứ giá trị mà người đàn ông
có được, nhưng người được trao có xứng đáng hay không mà thôi. Tôi đã
trao tình yêu và ngọn lửa của mình cho anh mối tình đầu và người tôi lấy
làm chồng. Tôi với ngọn lửa bập bùng trong huyết quản chăm chỉ xây lâu
đài của mình trên cát chỉ để mơ một chốn bình yên, mà chẳng biết rằng
nơi biển khơi mù sương đang ấp ủ những con sóng hung dữ có một ngày dữ
dội lao thẳng vào bờ và cuốn lâu đài tôi đã dầy công xây đắp. Tôi chỉ
còn biết ngồi buồn nhìn những con dã tràng gom gom nhặt nhặt. Ừ vậy là
tàn một giấc mơ hoa!
33
tuổi tôi bình thản ngồi đây mặc cho mưa cho nắng, mặc cho thiên hạ nói
cười, mặc cho lòng người đầy trắc ẩn, buông gánh nặng và ngồi nghỉ . Sao
chợt đắng lòng khi nghe bản nhạc
“Trong
đôi mắt em, anh là tất cả là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu..em ước
mong sao, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc… và em chưa thuộc về ai”
Ngọn lửa
trong tôi ngọ ngoạy, bập bùng cháy , tôi lại muốn được tròn đầy mà sao
cứ nửa tròn nửa khuyết, trăng hôm nay bao nhiêu nhỉ , mới 18 sao đã âm u
phiền não như thiếu phụ u buồn bị nhốt quanh năm. Ngày ấy nếu đúng hẹn
ta sẽ được tròn đầy phải không trăng.
(Hạ Ly- Viết cho ngày sinh nhật)
Quý mến tặng Hạ Ly Video "Nghìn Tay Ôm Một Nụ Cười" để mừng sinh nhật của Ly, dù muộn nhưng vui nhận nhé. Chúc Hạ Ly tháng năm nhiều niềm vui.
Gío cứ gào thét và mây trôi bảng lảng
Để rồi ta chìm đắm vào cơn phong ba năm tháng vơi đầ..
Ừ có thể...tất cả là hư ảo .
Cuộc sống mà – ai biết trước đâu em ?
Mỗi mùa thu lá vẫn rụng bên đềm ,
Để kỷ niệm trôi vào dòng dĩ vãng....
Tình thêm xuân, thơ viết thêm say !
Dù chờ mong về đợi bến sông.
Nên gió c..
Chúc chụ luôn đẹp và thật yêu kiều như mỗi ngày nha ...
Bức phá mình đừng thổn thức nữa Hạ Ly
Thương chúc muộn!
Mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn tôi trong một năm mới!!!!