Đứng nơi hiên nhà nhìn những hạt mưa tựa như sương khói đặc quánh tôi bỗng nhận ra tình yêu cũng
giống như bầu trời đặc quánh sương mù vậy. Nó khiến người ta không thể
nhìn rõ về phía trước,cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, chẳng biết phía trước là
một con đường sang với đầy ánh mặt trời, hay phía trước là những bão tố
đang đợi ta để quăng quật. Thôi thì dù phía trước có là gì đi nữa thì
hãy cứ khao khát cái cảm giác êm đềm được gối đầu lên tay người đàn ông
ta yêu mà tỉ tê, mà trò chuyện như thời thiếu nữ, được nhớ đến quay quắt
một ai đó, được bồng bềnh phiêu trôi cùng những nụ hôn, để thấy rằng ta
đang thực sự được sống.
Mưa
vẫn tí tách từng hạt ngoài kia, hình như mưa đang nặng dần kèm theo
gió. Tôi lại ngồi đây lặn ngụp vào thế giới ảo vọng của blog, nơi này là
thế giới ảo, ngôi nhà của tôi là ảo nhưng lại mang đến cho tôi những
tình cảm chân thành để tôi có đủ nghị lực đi tiếp quãng đường chông gai.
Tôi như người đơn độc đi trên sa mạc đầy cát, cái nắng chói chang thiêu đốt cổ họng tôi, nhưng không có lấy một giọt nước trong lành nào giỏ xuống, tôi thèm khát một dòng
nước mát , nỗi thèm khát đấy sinh ra ảo ảnh, ảo ảnh rằng phía trước
đang có một hồ nước mát lành đang đợi tôi, ảo ảnh ấy giúp tôi vượt qua
sa mạc và sống sót.
Gió lọc lõi vò tung mái tóc tôi, vần vò khuôn mặt đang hoang hoải vì lạnh, tôi bỗng cắn chặt môi mình.
Tôi bỗng nghĩ về đôi môi của bạn, nó đỏ tươi và đẹp biết bao nhiêu, thế
rồi có một ngày đôi môi kia thốt lên những từ làm đau lòng người khác,
nó giống như một con sâu chui ra từ bông hoa thơm ngát. Sức ám ảnh của
lời nói nó dữ dội vậy đấy, nên chúng ta vẫn làm tổn thương người khác
bằng chính những lời nói vô tình hay hữu ý của mình. Vì vậy nó làm tôi
luôn phân vân trước khi muốn nói ra những suy nghĩ của mình.
Ngoài
trời mưa đã tạnh tự bao giờ, trời chẳng còn âm u đặc quánh , đã cuối
giờ của ngày tiết thanh minh, phải chăng tôi lại đang lan man hoang phí
ngôn từ của mình thì phải. Ừ thôi thì tắt máy và đi ngủ.
( Hạ Ly......! 4-3-2010