Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Trò cút bắt- phần cuối.

1

3:13 12 thg 4 2010



Sau đêm hôm ấy Long luôn tự dằn vặt mình, anh cảm thấy có lỗi với Chi, cứ như thể anh uống một cốc nước thật mát lành nhưng do khát mà uống , uống cho đã thèm rồi lại ân hận sao mình có thể uống nó. Còn Chi cô hồ hởi ra mặt, cô mặc nhiên coi Long là người yêu của mình với cách cô chăm sóc anh hàng ngày một cách tỉ mẩn. Cô cứ coi đó là hạnh phúc mặc dù thứ hạnh phúc của cô chẳng khác gì cô đang nắm cát trên tay, cô càng nắm chặt thì những hạt cát trơn tuột kia càng trôi nhanh qua những kẽ ngón tay.

Lệ về quê cả tuần vẫn chưa lên, Chi và Long lòng như đang có lửa đốt, thì nhận được điện thoại của Lệ, mẹ Lệ đã mất. Chi và Long tức tốc về quê Lệ, về tới nơi nhà Lệ đã đang phát tang chuẩn bị đưa mẹ Lệ ra đồng, nhìn Lệ xanh xao trong tiếc áo tang xô trắng, nước mắt hình như không còn để khóc nữa, nên nỗi đau đọng ứ lại khiến cho đôi mắt Lệ đã buồn giờ nó lại càng mênh mang như cánh đồng mùa đông sau vụ gặt cứ hun hút gió. Long nhìn vào đôi mắt ấy anh chợt thấy tim mình co thắt lại như có ai đang bóp ghẹn nó mà vò xé, cái cảm giác ấy Long chưa có bao giờ. Anh muốn được ôm lấy cô để cô khóc trên bờ vai rộng lớn của mình, cái cảm giác như muốn che chở đã mất trong anh từ lâu lắm kể từ cái ngày em gái anh mất khi lên 10 sau một trận ốm, và bây giờ anh lại có cảm giác với Lệ.

Số phận đôi khi lại cứ trêu ngươi thế, ba con người đi trên ba con đường khác nhau rồi bỗng một ngày gặp nhau ở một điểm và họ cứ chạy đuổi theo nhau như một trò chơi cút bắt vậy. Sau hôm đó Long bị ám ảnh bởi vẻ yếu đuối buồn bã và trong sáng của Lệ. Long đã từng sống nhiều năm ở phương tây luôn thích sự năng động vui vẻ đến từng giờ khắc, vậy mà bây giờ anh thích được ngồi nghe cô kể hàng giờ về vùng quê nơi cô sống, về tuổi thơ lam lũ nhưng ăm ắp tiếng cười trên những triền đê ngập nắng và những cánh diều vi vút gió, về những kỉ niệm của cô với người mẹ thân yêu. Long chợt nhận ra Lệ không phải là một cô gái hiền lành như một hạt cơm nguội như anh đã từng nghĩ, cô là người biết hoài cổ, có tâm hồn phong phú và lối suy nghĩ sâu sắc. Mỗi ngày qua đi sau những giờ làm việc mệt mỏi Long luôn kiếm cớ để được gặp cô chỉ để nhìn thấy khóe miệng cô mỉm cười dịu dàng là anh thấy lòng bình yên lắm. Long chợt nhận ra anh đã quá yêu cô tự bao giờ.

Trời về chiều bỗng đen kịt, gió mây vần vũ, những chiếc lá non tơ yếu đuối chẳng thể chống đỡ nổi cơn gió đang điên loạn vày vò cứ rụng rơi lả tả xuống nền sân. Đã hết giờ làm mọi người bắt đầu nhanh chóng ra về để tránh mưa Chi cũng đang lao vun vút trên đường về cho kịp,thì bỗng cô nhìn thấy Long đang đưa áo mưa cho Lệ ở cổng cơ quan Lệ một cách rất ân cần, cô nhớ một lần cô đã mắng Lệ vì cái tội chúa hay quên áo mưa nên bị cảm khi có Long ở đó. Chi đã linh cảm được chuyện này kể từ khi Long năng lui tới nơi cô ở hơn nhưng chỉ để nói chuyện với Lệ, mặt cô bỗng đầy nước cơn mưa kéo đến nhanh không ngờ nhưng sao nước mưa lại có vị mặt chát nơi đầu môi. Quá khứ, hiện tại, tương lai và cả bầu trời đang đen kịt vì mưa này cũng nhuốm mầu toan tính.

Chi đã có thai được 3 tháng, cô nói chuyện đó với Lệ và mong Lệ giúp cô khuyên bảo Long tổ chức cưới sớm khi cái thai còn chưa quá to. Lệ ngac nhiên xen lẫn bối rối mặc dù cô đã được Chi nói về kế hoạch bẫy Long để có con với Chi nhưng cô không nghĩ mọi chuyện đến nhanh như thế. Bằng linh cảm con gái cô biết Long có cảm tình với cô và cô cũng đang nhen nhóm cảm mến anh, nhưng mọi chuyện có lẽ nên dừng lại ở đây, để tránh làm tổn thương cả ba người

Lệ hẹn gặp Long để nói chuyện tại một quán cafe yên tĩnh, cô nói cho Long biết cái thai của Chi , Long gần như muốn phát điên lên, anh quay cuồng trong ý nghĩ sẽ không có Lệ trong cuộc đời mình.

- Tất cả mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn của anh, anh không yêu cô ấy, anh yêu em , anh không thể sống thiếu em được, hãy cho anh một cơ hội để anh giải quyết mọi chuyện – Long gần như sụp xuống trước mặt cô.

- Cái thai ra đời âu cũng là duyên nợ, anh hãy cưới Chi để đứa bé sinh ra có cha- Lệ muốn trốn chạy thứ tình cảm ngang trái ấy.

Long đến gặp Chi anh nói rõ cho cô biết tình cảm của mình với Lệ và mong cô sớm cho anh biết cách giải quyết vì anh không thể lấy cô làm vợ, Chi mỉn cười “ rồi anh sẽ vẫn cưới em thôi”.

Cơn gió lẻ loi đi lạc giữa cái nóng oi bức của mùa hè thốc thẳng vào mặt cô chẳng làm cô vơi bớt cái nóng rừng rực đang bốc lên trong người . Đẩy cửa bước vào nhà Lệ hồ hởi khoe

- Chi này mình mua gà về tần thuốc bắc cho cậu ăn giữ sức khỏe, cậu ăn đi cho nóng.

- Bỏ cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng của mày đi, chính mày là nguyên nhân khiến cho tao không được khỏe, khiến cho con tao không có cha-Chi ngạt tung bát gà tần trên bàn, khiến những hạt nước mầu đen đen tung tóe trên bức tường được sơn mầu trắng tươm.

- Tớ xin lỗi cậu, tớ hứa anh ấy sẽ chỉ là của mẹ con cậu mà thôi- Lệ nấc lên ngẹn ngào

Đã nhiều lúc Lệ định chuyển đi ở nơi khác để chấm dứt những tháng ngày Chi đay nghiến Lệ như thế, nhưng Lệ lại không đành lòng bỏ Chi ra đi lúc này được, Long không hề đoái hoài đến Chi anh chỉ đến để mang thuốc bổ và sữa cho Chi rồi anh lặng lẽ ra về, cô không thể để Chi cô đơn khi cái thai ngày một lớn mà không có lấy một người thân bên cạnh. Và hơn nữa cô muốn ở đây để Chi yên lòng rằng cô không hề có ý giành giật Long khỏi tay Chi như cô nghĩ. Cho dù Long vẫn ngày nào cũng đến cổng cơ quan Lệ để chờ gặp cô, nhưng khi gặp Long câu nói của cô vẫn không thay đổi “ Hãy cưới Chi đi”. Và cô vẫn cần mẫn chăm sóc Chi mặc cho những chì chiết riết róng của Chi hàng ngày.

Mùa này giàn hoa tigon đang thay lá chỉ còn trơ lại những cọng dây bé tý ngoằn ngèo quấn lấy nhau, những cơn gió chiều vẫn hồ hởi đến rồi buồn bã ra đi khi chẳng còn sắc hồng mơn mởn để đùa nghịch. Tiếng xe máy của Chi về khó nhọc như chính chủ nhân của nó, Chi dựng xe vào nhà và cất tiếng gọi Lệ vào nói chuyện.

- Đây là con dao, đây là lọ thuốc ngủ, mày hãy cầm con dao và đâm chết mẹ con tao đi, còn mày không đâm thì tao sẽ uống thuốc và chết ngay trước mặt mày. Tại sao mày có thể nhẫn tâm cướp đi bố của đứa bé chưa kịp chào đời- Mắt Chi long lên song sọc.

- Chi ơi tớ xin cậu, cậu phải giữ gìn đứa bé chứ, tớ sẽ đi gặp Long ngay bây giờ , nhất định anh ấy sẽ cưới cậu, tớ đi nhé ,cậu nhớ đừng dại dột, hãy đợi tớ về- Mặt lệ xanh mét nước mắt ngắn dài dắt xe ra cổng.

Lệ đến gặp Long khi mặt mày vẫn còn xanh xám, nước mắt giàn rụa cô van xin Long hãy cưới Chi, nếu không Chi sẽ chết mất.

- Em trong sáng đến mức để người ta lợi dụng mình như một điểm yếu, thôi được nếu em muốn vậy thì anh sẽ làm theo ý em, mai anh sẽ đến gặp Chi- Long thấy thương Lệ vô cùng.

Ngay sáng hôm ấy Long đến gặp Chi với bộ mặt của kẻ như đã lâu lắm không ngủ, tóc tai anh bạc phếch anh nói với Chi

- Em chỉ muốn có một người Bố cho con đúng không, vậy chúng ta đi đăng kí kết hôn và sẽ không bao giờ có đám cưới nào cả.

Chi ngồi sau xe Long gió chẳng còn thổi ngược nơi góc phố mà cứ thổi xuôi mãi xuôi mãi khiến cho tóc cô bay phất phơi vào lưng Long. Chi mỉn cười vậy là cuối cùng em đã có được anh Long ạ!

Gió mùa đông bắc đầu tiên đã về làm xơ xác những tầu lá chuối mới hôm nào còn xanh mỡn, giờ như mụ đàn bà chanh chua cứ phật phật suốt ngày nơi đầu hồi. Thằng bé đã được 3 tháng kháu khỉnh giống bố từ mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ đến nước da bánh mật khỏe khoắn. Long vẫn tuần 2 buổi đến thăm thằng bé nhưng anh vẫn vật vờ như chiếc bóng cứ như không có sự tồn tại của Chi ở đấy, anh lao đầu vào công việc để quên đi mọi cái. Còn Lệ hôm qua cô đã nói chuyện với Chi cô sẽ chuyển đi nơi khác ở, thằng bé đã cứng cáp, Chi cũng đã có thứ Chi muốn và để Long quên cô đi mà đến với mẹ con Chi.

- Lệ ơi, tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy- Chi bất giác nắm chặt tay Lệ khi cô đang gấp quần áo cho vào va li.

- Có gì đâu chứ, tớ chỉ làm những việc tớ cần phải làm mà thôi- Lệ mỉm cười.

- Cậu đã biết kế hoạch tớ bầy ra để bẫy Long, về tất cả những mưu mô toan tính của tớ, nhưng cậu chưa bao giờ nói điều đó cho Long biết để Long khinh bỉ tớ, tớ đã thực sự mắc nợ cậu quá nhiều Lệ ạ! Tớ muốn hỏi cậu một câu “ Cậu có yêu Long không”.

Lệ quay mặt đi cố giấu cặp mắt như đang có ngàn vạn giọt nước đang chực xối xả tuôn ra. Cô không yêu Long sao được khi cô và anh có quá nhiều sự đồng cảm , anh là người đàn ông đầu tiên có thể ngồi nghe cô luyên thuyên đủ chuyện về làng quê về kỉ niệm về những triền sông, mà nếu cô có nói với người khác thì có lẽ họ sẽ cho cô là kẻ lãng mạn duy nhất còn sót lại ở cái thế giới thay đổi đến chóng mặt này. Thậm chí họ còn cười cợt chế nhạo cô, chỉ có anh là người nhìn ra được cái ẩn sâu trong tâm hồn cô. Bên anh cô luôn thấy mình được che chở, được dựa dẫm, được chăm sóc tỉ mẫn từ chiếc áo mưa đúng lúc vì anh biết cô có tính đoảng hay quên. Nhưng có lẽ cô với anh không có duyên nợ, nên cô chọn cho mình cách quên anh đi.

Tiếng gà hàng xóm gáy te te khiến Lệ bật dậy, thôi chết muộn qua rồi, mặt trời đã đứng bóng, hôm nay cô sẽ chuyển nhà, vậy mà đêm qua cô không thể nào chợp mắt được cho đến gần sáng mới thiếp đi. Cô cuống cuồng vào buồng trong xem mẹ con Chi thế nào thì thấy nhà trống hoắc,chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn ,cô cầm lên và đọc “ Cậu phải hứa với tớ là sẽ sống hạnh phúc với Long, nếu không tớ sẽ quay về Hà Nội đòi nợ cậu đấy, thi thoảng hai người nhớ và Sài Gòn thăm tớ và thằng nhóc, Hôn cậu, bé Bảo Long hôn cô, chụt”. Lệ khóc như mưa “ Chi ơi ngay cả khi cậu không làm thế này thì tớ vẫn rất yêu quý cậu”.

Hạ Ly



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét