Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Lăng kính ảo.



14:55 25 thg 4 2010

Tháng tư, tháng của hoa loa kèn nở rộ, tháng của những cơn mưa chợt đi và chợt đến, những cơn gió mùa xuân còn tần ngần ngoài ngõ, tháng của những ngày lễ tết hội hè, tháng của những bù đắp và xích lại gần nhau. Còn đối với mẹ con mình, hình như đó là tháng của những bơ vơ, chơi vơi…….

Cho dù có một mình mẹ vẫn có thể đưa con đi chơi , mẹ làm tóc mới, một sự thay đổi mà mẹ chưa dám làm bao giờ, vì mẹ đã quá quen với những điều tưởng như là rất cũ ấy. Mẹ mặc váy đẹp và mẹ trở thành người đàn bà quyến rũ trong đúng độ tuổi của mình. Hai mẹ con tung tăng góc phố, đi công viên, đi xem phim, trèo lên tầng cao nhất của Vincom để ngồi ăn kem, đi đến đâu chúng ta cũng không thiếu vắng nụ cuời. Nhưng chúng ta vẫn thấy thiếu vẫn thấy bơ vơ và lạc lõng bởi chúng ta thiếu một nửa để tạo nên điều hoàn hảo. Ở đâu chúng ta cũng nhận được những ánh mắt của những người đàn ông và phụ nữ, ánh mắt ấy như đang hỏi , sao mẹ con mình lại chỉ có một mình vào những ngày này, con phải tập quen với điều đó con nhé, bởi không phải ai sinh ra cũng có được những điều hoàn hảo như họ muốn. Cũng giống như những viên xúc xắc con chơi, có viên tròn vo, có viên vuông vắn và có cả những viên méo mó. Nhưng cho dù có tròn , vuông hay méo mó thì con cũng luôn là một viên xúc xắc đẹp nhất, mầu sắc nhất và rực rỡ nhất con nhé. Mẹ tin con sẽ làm được điều đó, phải không con gái!

Thời gian sẽ làm chúng ta quên đi những điều đáng để quên và khắc sâu những điều đáng nhớ, vậy mà hình như mẹ vẫn không thôi day dứt vê những điều đáng ra phải quên…..!
 HL

Những bức ảnh mẹ con mình nhờ một chú phục vụ ở quán chụp hộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét