Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Tiễn ông.


12:49 7 thg 12 2011
Photobucket
 Đêm tĩnh lặng, những hạt sương đêm sung sũng nước phủ trắng xóa cánh đồng xa ngút, từng gốc rạ như cong mình run rẩy chống lại cái lạnh sương giá nơi đây. Tôi lúp xúp theo mẹ rủ rỉ cùng họ hàng ra mộ ông, hôm nay ngày thay áo cho ông.
       Trước mắt tôi, ông nằm đó, chỉ còn lại là nắm xương khô mầu khói, tôi thút thít thương ông, bà em gái út của ông bảo “ Đừng khóc, ông sống thọ đến 97 tuổi thế là mãn nguyện một đời lắm rồi con ạ!”. Tôi không biết ông có mãn nguyện không, nhưng tôi biết ông luôn biết cách tạo ra cho mình niềm vui sống, ông trầm tính, gia trưởng nhưng hay cười, ông trân trọng mỗi phút giây được sống. Có phải vì vậy mà ông là người đàn ông vô cùng đào hoa. Sự đào hoa ấy ít nhiều cũng làm tổn thương đến những người đàn bà sống cạnh.
Photobucket

                          Nơi ông ở gió thổi loang vạt nắng.
  Đêm, gió vẫn thổi chơi vơi về hướng bắc, rặng cúc tần thiu thiu buồn ngủ. Tôi lại nhớ những ngày giáp tết của thời con gái, hai ông cháu trên chiếc xe máy rong ruỗi khắp các bản mường, nơi ông từng hoạt động cách mạng. Đi đến đâu người dân cũng mừng mừng tủi tủi “ Chào chủ tịch ” mặc dù ông chẳng còn là chủ tịch từ khi ông quyết định lấy người đàn bà hương sắc ấy làm lẽ, cái thời ấy đã xa lơ xa lắc.
 Họ mổ lợn, gà đón tiếp như đón một người thân lâu ngày trở về. Kệ ông với những người dân bản, tôi lang thang khám phá thế giới thiên nhiên hoang dã, tôi chạy nhảy tung tăng trên triền đồi, hái những đóa hoa rừng vẫn chúm chím còn ngậm hạt sương đêm, tôi mê mải với cánh bướm nhiều ngũ sắc, với ánh chiều tím nhạt đang ngả về bên kia núi. Chiều muộn ông mới tìm thấy tôi đang ríu rít với lũ chim sâu, mỉm cười ông bảo “ Hãy tận hưởng những khoảnh khắc vô ưu ấy đi cháu ạ, bởi khoảnh khắc là thứ trôi đi không bảo giờ quay lại”.       
Photobucket

                             Hoa cỏ ru mình với nắng
        Vẫn là đêm, đốm lửa bồ kết cháy bập bùng bên cạnh mộ, hương bồ kết bay theo làn gió xua tan khí độc từ ngôi mộ, xua tan những hạt sương đêm, những con côn trùng đã bắt đầu im tiếng để chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng. Tôi lại nhớ những đêm mùa đông như thế, khi tôi đã qua cái thời vô ưu khoe sắc. Tôi yêu, rồi lấy chồng, khói sương đã kịp phủ lên ánh mắt tôi một làn mỏng nhiều u ám. Tôi về thăm ông, ngồi bên bếp lửa bập bùng sưởi ấm, tôi bỗng đánh rơi tiếng thở dài “ Cuộc đời cơ bản là buồn ông nhỉ!”, mắt ông thảng thốt, rồi ông cười phá lên, cái cách cười phá lên ấy cũng chẳng đủ che lấp giọng ghèn ghẹn nơi cổ họng của ông, cốc đầu tôi ông bảo “ Cái con bé này mới 28 tuổi, mà sao tiếng thở dài như một góa phụ buồn”. Tôi tựa đầu vào vai ông, nước mắt thấm đẫm vai chiếc áo bộ đội cũ kĩ, ông siết nhẹ vai tôi “ Uh, khóc đi cháu ạ!”.
        Tiếng gà trong làng đã bắt đầu gáy, con khơi mào vẫn là con chăm chỉ nhất, tiếng gáy của nó dịu dàng cần mẫn giục giã những con kia thức dậy để đón chào một bình mình còn ngái ngủ. Đã bốn năm tôi thiếu vắng ông, bốn năm là một quãng thời gian đủ cho tôi hiểu, trân quý và chắt lọc từng phút giây mình đang sống, điều đó có đủ cho ông an lòng nơi chin suối?
                        ( Hạ Ly-  Cái đài cũ kỹ của ông phát lên bản nhạc Trịnh “ Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người…” , Chỉ là cách chúng ta đi qua cuộc sống thế nào thôi ông nhỉ!)
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét