Một ngày cuối thu, nắng đuổi
vuột trên đỉnh đầu, mình đến nơi hoang vu ấy công tác. Đồng nghiệp thì cứ than
vắn thở dài vì nơi đây hoang vu và buồn hưu hắt, còn mình lại thấy thích thú
với cái hưu hắt ở nơi này. Sáng sớm mở cửa phòng ngủ, sương đêm tràn vào, nhễ
nhại là sương, hoang mang là sương. Lâu lắm mới tận hưởng được phút giây ấy,
sao thanh bình quá đỗi!
Thế nên, cái tính lơ tơ mơ của mình lại
nổi dậy, sau những lúc đo đạc, tính toán ấy mình rủ rê mấy nhóc leo lên đồi cọ,
vườn chè thăm thú…Thấy mùa thu ở đây như ngưng lại, thật chậm….!
Nơi ấy mùa này sương khói
chênh chaoThu vẫn nồng nàn quyện đôi bờ thương nhớ
Khúc khích nụ cười trong veo ngày ngập nắng
Mùa chậm chậm trôi trên lối nhỏ hoang vu.
Hạ Ly
6h sáng sương đêm còn bao phủ
Thế mà mình đã đi hái chè rồi
Hoàng hôn tím buông lơ buông lửng.
Mái nhà cọ
Còn đây là tác giả của những bức ảnh, nhóc này bảo, em chụp xong chị trả công cho em một kiểu đi cà kheo bên chị cũng được, cười đến vỡ bụng khi chụp bức này, nhìn cái quần bò xắn gối của em ấy kìa, đúng là dân kỹ thuật nhỉ!
Ảnh đẹp, nhẹ nhàng nhưng gợi cảm. Mà em bé bằng hạt vừng thật!
Trả lờiXóa