Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Khép cửa mùa thu

12:20 31 thg 10 2011
Photobucket

 Tháng mười dịu dàng khép cửa, để lại bao nuối tiếc, thẫn thờ , nhung nhớ …cho những sợi nắng vẫn còn đang tiếp tục cuộc hành trình, nắng bỗng trở nên buồn và ảm đạm như một người đàn bà trở về sau những cơn mưa.
       Mỗi sáng cuối tuần mẹ thường thức dậy muộn ôm con và khe khẽ hát, con mỉm cười rúc vào mẹ để tìm hơi ấm, rồi lại mè nheo mẹ đọc truyện cho nghe. Hình như có một sợi sương mỏng lắm còn rớt lại của đêm qua đang quyện với nắng luồn qua khung cửa sổ cùng nghe.
        Mẹ yêu mỗi sáng cuối tuần như thế, mẹ giữ gìn và trân trọng nó như một giá trị sống của riêng mình. Thế nên từ khi có mặt con trên cõi đời này, cứ hai ngày cuối tuần là mẹ bỏ hết không điện thoại, không internet không công việc không những cuộc hò hẹn ồn ã ở ngoài kia. …Mặc dù mẹ biết, giữa ồn ào ráo riết những cung bậc của cuộc sống, đòi hỏi người ta  phải đủ tỉnh táo để bước tiếp thì việc mẹ dừng lại ngưng đọng những giá trị quả là một điều xa xỉ. Nhưng giai đoạn này con cần có mẹ bên cạnh để nắn nót từng nét chữ, chỉ cho con biết đâu là đúng sai, dẫn con về bên nội bên ngoại cho con hiểu sự gắn kết của một gia đình, hay đơn giản là cho con thấy những cánh đồng lúa vàng ươm khi vào vụ hay một cánh đồng trơ khấc mỗi đông về…Những điều ấy liệu có đủ cho con một hoài niệm về tuổi thơ mình, một tuổi thơ với ăm ắp thương yêu và trọn vẹn nụ cười.
       Hôm qua nắng…
Con nắng đẹp và mong manh như một bài thơ, vậy mà chúng ta lại chẳng thể về với quê ngoại, nơi mà mùa thu đã khép cửa để chào đón một mùa đông, nơi có những đồi sắn binh yên rì rầm ngồi kể chuyện. Bởi thứ năm này con sẽ thi giữa học kỳ, mẹ con mình phải ở nhà để ôn luyện, dẫu rằng mẹ chẳng quá kỳ vọng vào những điểm số con sẽ mang về, nhưng dù sao kiến thức đã học thì ta phải nắm vững phải không con.
      Ngày mai Hà Nội sẽ vào đông, ảm đạm sẽ buông mành từng gõ nhỏ. Dẫu mẹ cố đốt hết những mầu nắng dại dột, thì mầu nắng trong mắt mẹ vẫn không thôi day dứt, khắc khoải hoặc khát khao, thì thương yêu ạ mẹ vẫn luôn bên con với những nụ cười ngập nắng, bởi mẹ say mê con hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nhớ nhé yêu thương!
                        ( Hạ Ly- Đón mùa đông sang)
                Sau hai ngày gắn với cái bàn học, chúng ta ra phố, ngắm nắng hiền hòa trong veo. Bống đã cắt tóc rồi đó, không hợp lắm với khuôn mặt cá tính của Bống nhỉ.
Photobucket
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét