Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Mông lung chiều hạ.

22:00 1 thg 7 2010
Photobucket
 

                                       Gió vẫn về trên lối nhỏ em qua.
          Mỗi buổi sang thức giấc, tôi vẫn thường ngắm con ngủ trong một tư thế nằm nghiêng như một thiên thần. Tôi ghé sát vào cái miệng thơm tho ấy mà hít hà cái hơi thở thơm nồng mùi sữa. Đó là thời khắc dịu êm nhất trong ngày của tôi, nó giúp tôi đi qua một ngày nắng đỏ, với hừng hực bỏng rát của nắng gió , nó giúp tôi đi qua những ngày đông buốt lạnh, gió cứ hậm hực vờn vuột quanh đây.
         Có những buổi chiều mùa hè, mẹ con tôi thường về nơi ấy, nơi quê nhà với những đồi sắn bạt ngàn xanh ngắt, nơi có những bình yên dung dị. Tôi thường ngồi vơ vẩn ngắm hoàng hôn, Bống chạy nhảy vờn bắt những chú bứơm với đủ sắc mầu sặc sỡ. Trời đã sụp tối tự bao giờ, tôi nói với con “ quả cầu lửa đã trôi về bên kia núi”. Con bé nhảy tâng tâng lên, tay thì rối rít tạm biệt ông mặt trời. Ai đã một lần làm mẹ, chẳng nao lòng khi nhìn những hình ảnh ấy của con, vậy mà có những bà mẹ lại đang tâm tự tay quẳng con mình xuống giếng, chỉ vì giận rỗi với chồng. Rồi có những bà mẹ quẳng con mình vào rừng sâu cho côn trùng ăn hết cả bộ phận sinh dục và một bên chân như bé Nguyễn Thiện Nhân.
        Có những buổi tối tôi và con nằm dài trên nghế sopha xem những bộ phim về những con vật hoang đã, thấy hổ mẹ lồng lộn, gầm gào, phi nước đại trên những cánh đồng cháy trụi để tìm con hổ con bị mất. Tôi bỗng hiểu câu “ Hổ dữ chẳng nỡ ăn thịt con”. Vậy mà con người lại có thể làm được những việc phi nhân tính đó, đáng sợ làm sao!

Ai cũng cho rằng mình biết yêu thương, nhưng mấy ai đã vượt qua được những sân si hỉ nộ ái ố để yêu thương đúng nghĩa. Dạo gần đây tòa án mới xử vụ một bà mẹ 12 năm tù giam vì tội lấy kim châm đâm vào thóp đứa con riêng của chồng!Vẫn biết rằng tình yêu vốn ích kỉ, không có sự sẻ chia, nhưng mang những hờn nghen để đổ lên đầu một đứa trẻ, liệu có còn nhân tính hay không? Khi một gia đình tan nát, nhiều hay ít, cả hai kẻ sống chung đều có lỗi như nhau. Vậy tại sao phải hành hạ một sinh linh bé bỏng, khi nó sinh ra đã mang kiếp con ngoài giá thú, đời sẽ nhiều gian nan phía trước, âu cũng là sự trả giá thay cho mẹ nó. Như vậy đã đủ hờn tủi lắm rồi sao còn ra tay tàn độc quá? hiểm độc thay là long dạ con người.
         Đôi khi, con người ác mà lại chẳng biết mình ác, bởi trái tim đã bị bụi phủ kín. Thế nên con người cần có giao tiếp, đối thoại, tự phơi mình thật nhiều mới mong hiểu được những cảm xúc phức tạp bên trong. Nếu chúng ta dễ dàng hiểu nhau đến thế thì cần gì đến ngôn từ và giao tiếp? Nhưng đôi khi giao tiếp cũng cần phải hạn chế vì cùng là chữ nghĩa, nhưng mỗi người lại cảm nhận một cách khác nhau, nên ta cần tỉnh táo để không sa vào rắc rối của loại giao tiếp này.
     Những người đàn bà ấy đã làm tôi đêm về không tròn giấc, thi thoảng ôm con mình, nhớ lại những câu chuyện ấy tôi không khỏi rùng mình. Thôi thì hãy cố giữ lấy đời nhau khi còn có thể, đừng để những yêu thương biến thể giữ bụi trần.  
              ( Hạ Ly- Viết cho những điều tưởng chừng như rất cũ, )
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét