Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Hà Đông.



16:48 9 thg 3 2010




Mỗi sáng thức dậy cứ nghĩ tới việc phải đi cả 14 cây số, và trên chặng đường đó tôi phải trải qua những lúc tắc đường, đứng dưới cái nóng nắng như đổ lửa hay dưới trời mưa như trút nước hoặc với cái rét buốt cóng mà sợ đến run người.

Thật ra ngày xưa cơ quan cách nhà tôi có vài con phố, nhưng rồi đùng một cái Hà Tây sáp nhập với Hà Nội, tất cả cơ quan chuyển về Hà Tây, thế là tôi lại về đúng địa phương công tác. Chẳng là tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Tây, rồi ra Hà Nội học lấy chồng và làm việc tại Hà Nội, nhưng giờ đây lại quay về Hà Tây làm việc , thế nên thành ra tôi lại được trả về địa phương rồi.

Hà Đông với những con phố nhỏ bé nằm nép mình bên dòng sông Nhuệ hiền hòa , bên dòng sông ấy vẫn còn những làng ghề như làng lụa Vạn Phúc hay làng rèn Đa Sĩ .Thi thoảng ngồi bên cửa sổ làm việc tôi lại nghe thấy tiếng lách tách của thoi đưa dệt vải vọng ra từ ngôi nhà bên kia phố. Tôi bỗng nhớ tới Hà Đông của ngày xưa khi tôi còn bé được ngồi vắt vẻo sau xe của chị đèo ra tỉnh chơi, tôi ngơ ngác thich thú nhìn những ngôi nhà có cánh cửa bằng gỗ mun đen bóng dọc theo phố Quang Trung. Được cùng chị len lỏi giữa con phố với những ngôi nhà hai tầng cổ kính như trong những bức tranh Phố của Phái. Đã hết rồi những con phố của ngày xưa.

Hà Đông giờ đã khác xưa, chuyển mình lên Thành phố chẳng bao lâu đẫ lên thủ đô với sự thay đổi đến choáng ngơp, nhưng vẫn giữ được nét hiền hòa, yên bình như vốn có. Người Hà Đông chẳng thanh lịch như hoa nhài, chẳng trau chuốt thâm trầm như người phố cổ. Nhưng người Hà Đông luôn giữ được những thứ thật riêng của nét hồn quê mộc mạc, nét tinh túy của người phố thổi hồn vào từng vuông vải. Có điều gì đó mang lại cho tôi một cảm giác thật gần gũi thân quen.

Cơ quan tôi chuyển về Hà Đông, đất “ở quê” nên rộng rãi ,phòng ốc khang trang và đẹp đẽ. Cơ quan tôi làm bên khoa học nên cả phòng chỉ có mình tôi là nữ , nhưng không vì thế mà phòng tôi kém đi nét mềm mại. Vẫn luôn có hoa tươi và tiếng cười đầy ắp.

Trong tôi bỗng tan biến cái cảm giác sợ phải đến cơ quan vao mỗi buổi sang, tôi yêu và thấy gắn bó với nơi mình làm việc. Mỗi sang ra tôi hối hả đến cơ quan mong gạp nhóm G5 để trò chuyện, được nghe em Hà nói “Áo mới nhé khao đi”. Ừ thân quen thật đấy.

Hạ Ly


Phòng làm việc





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét