Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Con cá cờ mắc cạn- phần II



18:32 4 thg 3 2010




( Ảnh chỉ có tính minh họa)

Hạ cứ chạy mãi rồi cũng ra đến đường quốc lộ, bắt chuyến xe khách sớm đi Hà Nội, đi nửa ngày đường rồi cũng tới bến. Mọi người đều có hướng để đi, chỉ có Hạ là chẳng biết đi đâu, Hạ cứ ôm chiếc túi cũ mèm đi trong vô định. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ “ Này em, hình như em đang mệt lắm, vào đây uống li nước đẫ” Hạ quay lại thấy khuôn mặt người đàn bà bự phấn với chiếc vòng vàng chóe nơi cái cổ múp míp ngắn tủn đến nỗi nếu không có cái vòng vàng ấy người ta dễ lầm tưởng bà ta không có cổ. Chẳng hiểu sao Hạ cứ líu ríu theo người đàn bà ấy vào quán nước, uống hết li nước thì Hạ chẳng biết gì nữa, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn buồng tối om, có cánh cửa khép hờ. Hạ nghe thấy tiếng người đàn ông nói “ Hàng nhìn ngon đấy, nhưng không biết còn trinh không, thằng này đang đen mụ mà đưa hang lởm là tôi đốt quán”, “Ông anh cứ yên tâm, em vừa bẫy được nó ngoài bến xe đấy, con này nhìn chỉ mới 16 sao đã mất trinh được” tiếng mụ đàn bà có cái cổ ngắn tủn the thé. Hạ vùng dậy lao ra cửa thì va phải người đàn ông to lớn bước vào, mặt hắn đầy sẹo, mắt hắn sếch ngược lên. Hắn lôi Hạ sềnh sệch như lôi bao tải “ cô em cứ chịu khó chiều anh rồi anh bo cho hậu hĩnh”, rồi hắn đè Hạ xuống giường vày vò từng milimet trên người cô. Hạ gửi thấy mùi bùn đất tanh nồng bủa vây quanh mình, cô lại thấy mình như con cá cờ mắc cạn đang ngấp ngoải chết trong buổi trưa hôm ấy.

“ Bốp” Hắn tát cô chảy cả máu mồm “ Tao cứ tưởng mày còn “gin” cơ đấy, mày dám lừa ông”, rồi hắn chạy ra ngoài “ mụ béo, mụ béo đâu” Hạ nghe thấy tiếng ồn ã cãi vã tiếng van xin rồi im bặt. Hạ mệt mỏi lịm đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy mụ béo ngồi bên cạnh mụ đưa Hạ cốc nước rồi giọng thẽ thọt “ Tỉnh rồi hả em, sao em chơi bời sớm thế, để mất cái quý giá nhất sớm quá, thôi đã trót vậy rồi cứ ở đây với chị tiếp khách có ít vốn về quê lấy chồng”. Hạ cầm chặt tay người đàn bà nước mắt lã chã van xin “ em van chị, chị tha cho em” Mụ béo gỡ tay Hạ “ Chị có làm gì em đâu, cứ ở đây vừa được ăn trắng mặc trơn, lại vừa có tiền mà chả phải mất sức lực gì, mà chị vừa phải đền tiền cho thằng kia 5 triệu đấy, em có tiền thì trả lại chị, không có thì đừng nghĩ đến chuyện đi khỏi đây” giọng mụ rít qua kẽ răng.

Hạ bắt đầu cuộc đời làm gái từ đó, cô tặc lưỡi thôi thì cuộc đời cô cũng có còn gì để mất, những cái kinh hoàng nhất cô cũng đã từng trải qua, gió thổi thì lá phải lăn vậy. Hạ không giống như những cô gái bán hoa khác, có tiền là họ bài bạc hút sách hoặc bao giai cho đỡ buồn, Hạ thích được đếm và vuốt ve những đồng tiền nhơ nhuốc của mình, vuốt ve nhìn ngắm chán rồi Hạ là đi thật phẳng phiu và sếp lại. Để cứ đều đặn mỗi tháng Hạ ra bưu điện gửi về cho mẹ 3 triệu với vài dòng “ Con ra Hà nội làm may, con gửi tiền về cho Hoa chữa bệnh, Mẹ và Hoa giữ gìn sức khỏe đừng lo cho con”. Mẹ thì phân vân, Hoa thì buồn, chỉ có ông bố dượng là mừng ra mặt, ông ta có tiền để chè chén tối ngày, đi đâu ông ta cũng khoe “ Nuôi còn gì thì cũng có lợi, đấy con Hạ giờ đã biết gửi tiền về báo hiếu bố mẹ nó”. Ông ta cứ hồn nhiên ăn tiêu phè phỡn mà kông biết để có được những đồng tiền đó Hạ đã phải trôi nổi hết nhà hàng nọ đến quán cafe kia rôi bây giờ cô đang là gái đứng đừờng vì đã quá đát.




Thấm thoắt Hạ cũng đã ra đi 2 năm, cô đã đến điểm cùng cực của nỗi nhớ mẹ và em, cô như con chó hoang cứ muốn tru lên cho quên đi nỗi nhớ. Hạ quyết định về quê thăm Mẹ và Hoa, gặp Hạ mẹ cô khóc ngất đi, mẹ già và yếu đi nhiều quá vì lo nghĩ và nhớ Hạ, Hoa bênh tình đã đỡ hơn nhiều nhưng cái nhìn thì trống trải như cánh đồng khô nẻ hoang vu. Bố dựong Hạ bây giờ bị bênh gan nặng lắm da cứ vàng ệch ra như ghệ, do uống quá nhiều rượu , vừa nhìn thấy cô thì trốn biệt dạng, không ló mặt về. Cô ngủ với mẹ một đêm rồi hôm sau đi sớm , lấy cớ là phải lên làm và sẽ thu sếp công việc về sau.

Đến tối nhọ mặt người cô mới về tới căn phòng trọ tồi tàn của mình nơi cuối con hẻm của những cô gái ăn sương như cô vẫn thường thuê. Hạ vừa tra chìa khóa vào ổ “ Chị” cô giật mình quay lại cô thấy Hoa đứng phờ phạc đằng sau “ Kìa Hoa, em đã theo chị sao” “ Vâng” giọng Hoa mệt mỏi lắm. “ Thôi vào nhà nghỉ đã” Hạ đưa Hoa vào nhà, Hoa ngồi xuống giường nói “ Em muốn ở với chị”, đưa cho Hoa cốc nước Hạ thở dài “ em biết chị làm gì rồi chứ” Hoa ngầt đầu . Hai chị em không nói gì nhóm bếp dầu nấu bữa cơm muộn.

Sáng hôm sau Hạ tỉnh dậy khi mặt trời đã trưa cật, vì vốn Hạ đã quên với thói ngủ ngày thức đêm, thì thấy tờ giấy và mân cơm đậy lồng bàn, cô cầm tờ giấy đọc “ Chị dậy thì hâm lại thức ăn và ăn cơm đi nhé, em đi xin việc làm chắc sẽ về muộn”. Hạ ăn cơm xong bồn chồn đợi Hoa về , chiều muộn Hoa ào về mặt đầy sắc nắng “ Em xin được việc rồi chị ạ, em xin được vào một xưởng may tư nhân vừa làm vừa học lương 1triệu 500 nghìn một tháng”. Hai chị em ôm nhau mừng rơi nước mắt. Hạ lại sửa soạn để đi bắt khách trong cái nhìn đầy thương xót và van lơn của Hoa.

Một tháng trôi đi thật nhanh, trước khi đi làm Hoa dặn Hạ hôm nay nghỉ đi bắt khách đợi Hoa về có câu chuyện muốn thưa. Đến chiều muộn Hoa về sau khi uống một cốc nước thật đầy rồi Hoa đưa cho Hạ một cái phong bì và nói “Đây là số tiền đầu tiên em kiếm được bằng sức lực của mình, em muốn chị hãy cầm số tiền này và đi học may, chị đừng làm gái nữa” “ Mày có biết ai đã đẩy tao vào con đừờng này không, chính là lão bố đẻ của mày đấy, tao muốn có tiền có thật nhiều tiền để đón mẹ và mày đi thật xa để mặc lão chết trong cô đơn bệnh tật, mày hiểu không” Hạ khóc như lên đồng, “ Em hiểu” “ Mày hiểu gì chứ” “ Sáng hôm ấy em quàng tay sang không có chị ,em bèn ra giếng tìm chị, em vào buồng tắm, nhìn thấy những giọt máu con gái của chị khô cứng vương trên sàn nhà tắm, rồi thái độ ngượng ngùng của bố ,còn chị thì lại bỏ đi ngay sang hôm sau, em biết bố đã làm chuyện đồi bại ấy với chị, em căm hận ông ấy, khinh bỉ ông ấy, nhưng em biết làm gì đây khi ông ấy lại là bố đẻ em. Em chỉ biết tự nhủ lòng mình sẽ thay ông ấy trả nợ cho chị, dù em có phải làm trâu làm ngựa em cũng làm.Từ hôm đó em mong chị về từng ngày để theo chị ra đây. Em van chị, chị đừng làm gái nữa” Hoa nói một hồi đến nỗi cô không thở nổi, cô cứ ngắc ngứ vừa khóc vừa nói. Hạ hốt hoảng tìm thuốc đưa cho em “ Thôi em đừng nói nữa, chị sẽ nghe em, chị sẽ đi học may và không làm gái nữa”.

Sáng hôm sau hai chị em Hạ dọn khỏi xóm trọ của gái ăn sưong ấy, Hạ bắt đầu tập quen với việc ngủ vào ban đêm và dậy sớm vào buổi sáng, cứ sáng sớm Hạ lại đèo Hoa đến xửơng may rồi cô thì đến nơi học. Chẳng mấy chốc do khéo tay và chăm chỉ cô đã thành ghề.Hai chị em Hạ thuê một cửa hàng nhỏ ở ngay đầu ngõ nhà tôi để mở hiệu may, do khéo tay và chiều lòng khách giá cả thì phải chăng, hiệu may của hai chị em rất đông khách. Hạ đã quên hẳn với quá khứ xưa, còn Hoa thì ngày một khỏe mạnh và đẹp rạng rỡ.

Tết năm nay hai chị em về ăn tết với mẹ, Hạ mua bao nhiêu là quần áo và quà cho mẹ, cô lôi Hoa vào hiệu thuốc và nói với cô dược sĩ “ Cô bán cho cháu ít thuốc chữa bênh gan” Hoa ngạc nhiên nhìn chị mỉm cười. Về tới nhà Hoa và mẹ đang ríu rít ướm thử quần áo thì Hạ qua giường của người bố dượng “ con mua thuốc chữa gan cho dượng, dượng uống cho khỏe” Ông ta ừ hữ rồi nằm úp mặt vào trong tường không dám nhìn vào mặt Hạ, cô chợt hiểu cách trả thù tốt nhất là học cách để tha thứ.

( Hạ Ly- Nhân ngày 8/3 chúc những người phụ nữ như Hạ có đủ nghị lực và một bàn tay đủ yêu thương để giúp họ vượt qua vũng bùn lầy lội. Đó chính là thông điệp tôi muốn gửi đến qua câu chuyện này nhân ngày mà phụ nữ cả thế giới được tôn vinh còn họ thì không.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét