Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Gió lạnh đầu mùa


23:30 21 thg 9 201115

Photobucket

                                           Bống ăn bỏng ngô ở chợ quê trước Trung thu 3 ngày
  Sáng nay ra phố, gió lạnh đầu mùa chợt ào đến, chiếc áo len mầu đen khoác ngoài không đủ ấm, đôi môi như nhợt đi, chợt nghĩ giá mình tô ít son lên môi có lẽ đỡ nhợt nhạt hơn. Mình ít có thói quen tô son môi, hình như là rất hiếm, cứ để vậy nhàn nhạt, nguyên sơ và nồng ấm….!
      Thu coi vậy mà ngắn, như cọng hành mẹ nhặt mỗi khuya cho buổi bán hàng sớm, vậy mà sắp kết thúc rồi nhường chỗ cho mùa đông buốt giá và buồn tẻ. Mà lạ đã thấy bông sữa nào thấp thoáng đầu phố đâu, sao gió lạnh tràn về sớm vậy.
            .
Photobucket

            mẹ soạn khăn lụa cho mùa lạnh, quàng thử, mẹ đang hất tóc ra sau , vậy mà bống chộp được khoảnh khắc ấy.

           Sáng mẹ gọi điện, dặn mình ở ngoài đó thế nào, chứ ở quê lạnh rồi đó, đi làm xa nhớ mặc áo ấm vào nghe con. Mẹ lại kể sáng nay mẹ ra vườn hái rau đã thấy sương giăng trên cây soài góc vườn, gió lạnh về sớm hơn đợt này năm ngoái, cây khế thì lúc lỉu quả chín vàng đang đợi con về trảy. Mẹ biết mình thích ăn khế, cây khế cạnh bờ ao ngọt lừ vậy mà không ai ăn, nhớ tháng trước mình về  rủ Bống ra trảy , Bống hào hứng cắp rá đứng dưới gốc, còn mình trèo lên cây, hái đầy một rá, Bống cứ rủ mình mang ra cổng bầy bán. Chiều Bống mình bầy cái bàn tý xíu cho Bống ngồi bán, kết cục ế trỏng ế trơ, bởi quà quê ấy giờ trẻ con ở quê cũng chẳng đứa nào thích ăn, chỉ có mấy bác hàng xóm đi qua bảo, khế chín quá nhẩy, rồi nhón 1 quả. Các bác ấy đi khỏi Bống phụng phịu với mẹ, chẳng ai mua cho con.  
Photobucket

                                            Khăn lụa Hà Đông.
Thấy Bống mong ngóng lắm một người đến mua cho mình, nên mẹ nhờ bạn hàng xóm sang mua hộ Bống mấy quả, nhìn hai đứa nhí nháu mua bán mà mình buồn cười quá, Bống có vẻ rất toại nguyện với việc bán được 2 nghìn khế. Chiều ấy cả rá khế vàng ruộm. ngọt lịm lại theo mình ra Hà Nội. Mình làm một bát muối ớt cùng Bống tranh nhau ăn, thì có một bạn cứ ngấp ngó ngoài cửa rủ Bống đi chơi, Bống ra rủ bạn vào ăn khế, bạn ấy bảo: Khế lần trước cô cho mẹ cháu bảo, ăn làm gì thứ vớ vẩn ấy, vào tủ lấy socola mà ăn, mình chả biết nói gì, chỉ biết cười . Thế mới biết cái người ta thích chưa chắc mình đã thích và cái mình thích chưa chắc người ta đã thích.
       Có khi nào, trong buổi tối mùa thu sương giăng nào đó, Bống sẽ đòi mình kể về tuổi thơ với những điều “ vớ vẩn” ở quê ngoại, và con sẽ phá lên cười rồi nói “ Sao mẹ quê mùa thế” . Nhưng Con sẽ hiểu rằng, Ở đó có một phần đời mà mình chẳng thể nào quên.
               ( Hạ Ly-  Tháng chín xao xác gió! )
             
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét