Tôi
ngắm mình trong gương, chiếc váy mầu vàng nhạt ôm sát người làm nổi bật
ba vòng vừa vặn. Hoa suýt xoa “ Chị mặc đẹp quá” “ Do Hạ khéo tay đấy,
cố gắng lên em nhé” Hạ cười để lộ chiếc răng khểnh trắng muốt khiến cho
nụ cười ấy duyên đến nao lòng người đối diện . Không còn đọng lại cái
nét phong trần của một cô gái ăn sương.
Hạ
và Hoa là hai chị em cùng mẹ khác cha, bố Hạ mất trong một lần đi làm
đá trên núi bị đá lở rơi vào trúng đầu, khi đó Hạ mới 5 tuổi. Mãn tang
bố, mẹ Hạ đi bước nữa với người đàn ông làm nghề bán chiếu ở mãi tận Hòa
Bình .Bố dượng của Hạ có đôi mắt ti hí, lúc nào cũng đỏ
ngàu như mắt con cá chày mắc cạn, cái nhìn lấm lét, ông ta ít khi nhìn
thẳng vào người đối diện. Ông ta đi bán chiếu các vùng, mỗi tháng chỉ về
nhà một lần, ông ta lầm lì ít nói, chưa bao giờ ông ta hỏi
Hạ học lớp mấy, hay cười với Hạ một lần. Có lần Hạ mải chơi trò chốn
tìm với lũ bạn, trốn vào đống chiếu cói dựng ở hiên rồi cuống cuồng sợ
bạn tìm ra nên Hạ làm đổ đống chiếu, ông ta rít lên “ Đồ không cha, mày
làm đổ chiếu của ông thì lấy cám lợn mà đổ vào mồm à” mắt ông ta vằn đỏ,
những đường gân xanh hai bên thái dương giần giật, giọng ông ta gằn lên từng tiếng khiến Hạ sợ đến nỗi đó là lần cuối cùng Hạ chơiTrốn tìm cùng lũ bạn
.
Hai
năm sau mẹ Hạ sinh một bé gái, bé gái chính là Hoa, khi Hoa được một
tuần tuổi thì bị cảm lạnh, di chứng để lại cho Hoa là bệnh hen suyễn ,
cổ lúc nào cũng khèn khẹt như con mèo ốm. Bố dượng của Hạ giọng lại rít
lên “ Nhà này đúng là vô phúc, lại thêm một con mèo ốm nữa, không có con
trai tao bôn ba làm gì, từ nay tao ở nhà mẹ con mày phải hầu hạ tao”.
Ông ta ở nhà thật, nhưng ông ta đâu có ở nhà không, tối ngày ông ta tụ
tập chè chén với mấy bợm nhậu, lè nhè bê tha mặc cho mẹ quần quật tối
ngày ngoài đồng trên rẫy. Hạ thì bắt đầu ê a vào lớp một vừa trông em và
cho em uống thuốc. Cứ đi thì chớ về tới nhà là ông ta nã tiền, không
đưa là ông ta lôi Hạ ra trói lại, đánh bầm dập chân tay. Thương con mẹ
Hạ lại đi chạy vạy vay mượn đưa tiền cho ông ta. Cố lắm Hạ cũng chỉ học hết lớp 3, vừa hay biết nhận mặt chữ . Hạ ở nhà vừa trông em, vừa cơm nước cám bã ,lợn gà cho mẹ đi cấy thuê cuốc mướn đắp đổi qua ngày. Thấm thoắt Hạ cũng đến tuổi dậy thì, Hạ đẹp rờ rỡ, khuôn mặt Hạ tròn căng như trăng rằm, nước da mang mầu của nắng gió vùng trung du, mái toc mượt dài đổ xuống ôm lấy bờ vai thon nhỏ. Hoa bây giờ đã lớn, bệnh cũng thuyên giảm nhiều, Hoa đã biết giúp chị cơm nước lợn gà để Hoa cùng mẹ sớm tối ngoài đồng. Và bố dượng của Hạ giờ không còn đánh Hạ mỗi khi không lấy được tiền của mẹ, ông ta chỉ chửi bới đập phá rồi đi. Phải chăng cuộc sống rôi sẽ dần trở lên bình yên.
Hôm ấy trăng sáng lắm, trời trong vắt nhưng tịnh không có một chút gió lạc lõng nào thổi qua, Hạ đi cấy về muộn , cô cố cấy dấn cho xong thửa ruộng để mai sang bên đồng Trằm cấy đất phần trăm bên đó cho được con nước. Về tới nhà, nhà vắng hoe, tối om mâm cơm đậy lồng bàn phần cô trên cái trõng tre vẫn nóng hổi “ chắc mẹ và Hoa đi đóng giỗ bên thôn Đoài rồi”, Hạ nghĩ bụng. Cô ra giếng múc đầy vại nước rồi vào buồng tắm trút bỏ quần áo, nước mát lạnh miên man làm xoa dịu cái nóng “ chết cả cá cờ”. Bỗng Hạ giật nảy mình khi nhìn thấy đôi mắt tí hí đỏ ngàu của con cá chày mắc cạn đang hau háu nhìn cô qua khe của chiếc lá chuối khô dùng làm buồng tắm. Hạ quơ vội chiếc áo dính đầy bùn che lên thân thể và hét lên “ Kìa dượng, dượng làm gì vậy”. Ông ta đạp cửa xông vào, giật chiếc áo dính bùn nhét vào mồm Hạ, vơ cái quần trói tay Hạ lại, ông ta rít lên “ Bấy lâu nay tao không đánh mày để chờ đến ngày này đấy, con gì nuôi lớn rồi chẳng để thịt, khôn hồn thì nằm yên”. Hạ đau đớn quẫy đạp ú ớ ,miệng Hạ đầy bùn, mũi lấp đầy bùn, mùi bùn đất tanh nồng, mắt Hạ khô lạnh không có lấy một giọt nước mắt cô đang nhớ đến con cá cờ mắc cạn cứ ngắc ngoải thở rồi chết dần trong cái nắng như đổ lửa trưa nay.
Hạ
ngồi chết lặng giữa ngổn ngang của cái buồng tắm làm bằng lá chuối khô,
nỗi nhục nhã trào lên, Hạ căm hận hắn, cô muốn giết chết hắn ngay bây
giờ, muốn lao ra tố cáo với mọi người về bộ mặt thật của hắn. Hắn đã lấy
đi những ngày tháng êm đềm của hai mẹ con cô, đã tước đoạt tuổi thơ của
cô, giờ hắn lại đang tâm như con thú hoang tước đoạt đời con gái của
cô. “ Chị mẹ bảo sao chị tắm lâu thế, ôi chị bị sao thế này”, Hạ giật
nảy mình khi thấy Hoa bươc vào, Hạ vội vã nhặt quần áo lên “ chị vừa bị
ngã” Hạ bỗng ôm chầm lấy Hoa khóc nức nở, cô khóc ngất đi, khóc cho trôi
mọi thù hận, cho trôi nỗi nhục nhã. Hoa cuống quýt “ Chị có bị sao
không, có bị đau chỗ nào không, để em xem khéo bị gẫy xương” . Hạ vội
lau nươc mắt nói không sao , rồi vội vào buồng nằm.
Cô không thể nói cho Mẹ và Hoa biết được, Hoa vốn bị bệnh từ nhỏ, hoa mong manh yêu đuối cú sốc này sẽ khiến Hoa khụy ngã mất, và
mẹ nữa nổi nhục nhã này liệu mẹ có chịu đựng nổi không. Hạ trằn trọc
thức trắng cả đêm đến khi con gà mái mơ le te gáy sớm, cô dậy vơ vội
quần áo cho vào cái túi cũ mèn nhằm hướng đường quốc lộ mà chạy, sương
dầy đặc như những làn khói mỏng vây lấy cô, vẫn tịnh không có một cơn
gió lẻ loi nào thổi qua.
Hết phần I
( Hạ Ly)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét