Có lẽ sẽ thật thiếu sót nếu không viết về
bãi biển ấy, nơi mẹ con mình đến trong một ngày mưa tầm tã, biển nổi sóng
và âm u mờ mịt. Những nụ cười của mẹ con mình đã làm tan loãng biển, tan
cả những con sóng đang nổi đóa ngoài kia, bé bổng nhỉ!
Trước ngày mẹ đi công tác, chúng ta
đã có một chuyến đi nghỉ tại đây, sau đó xe của cơ quan sẽ đón mẹ tiếp tục cuộc
hành trình vào miền trung công tác, con và bố trở về Hà Nội, quả là một chuyến
đi dài với mẹ.
Bãi biển Hải Tiến không đẹp lộng lẫy
như những bãi biển miền trung mẹ đã đi qua, nhưng nó lại nguyên sơ hoang vắng
như một làn gió từ thời nguyên thủy vọng về. Đó chính là điều mẹ mê mẩn, bởi mẹ
vốn không thích chốn đông người. Ở đây mẹ con ta có thể thoải mái chạy nhảy vui
đùa trên cát, tự do chơi trốn tìm trên đồi thông mà không sợ bất kỳ ánh mắt tò
mò nào con nhỉ.
Mẹ chưa đi biển ngày mưa lần nào,
đây là cảm giác đầu tiên mẹ có được khi ngồi co ro dưới cơn mưa bụi và ngắm
biển mù sương, mưa rắc trắng tóc mẹ, tóc con bé bỏng, rắc trắng cả nụ cười lấp
lóa biển khơi. Chúng ta đã có những vũ điệu thật tuyệt với biển,khiến biển
chẳng nỡ giận dỗi nổi sóng gầm gào.
Chiều muộn lắm, mưa vẫn lấp lửng phía
trời xa….
Mẹ và con vẫn xuống biển,
ngụp lặn dưới cái lạnh se se như một mùa chớm thu heo may gió, giữa trời đất
bao la, giữa sóng biển gầm gào, giữa tiếng cười trong veo của con. Mẹ chợt nhận
ra cuộc sống của mình còn nhiều lắm những niềm vui…!
(Hạ
Ly- Trân trọng những phút giây yêu thương ấy con nhé!)Khi đi mưa đã tối trời.
Khách sạn là một biệt thự nằm bên bờ biển, đẹp , sạch sẽ và yên bình .
Trong phòng khách sạn rất sang trọng và rộng rãi.
Ban công phòng khách sạn nhìn ra biển.Bàn ghế đẫm nước mưa.
Đồi thông hoang vắng.
Biển hoang sơ và sạch sẽ.
Phía sau của ngôi biệt thự
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét