Tháng 9, Hà Nội của tôi mưa
nhiều đến thế, từng cơn gió heo may phẳng lặng dạt dào xoắn xuýt quanh bờ môi,
mái tóc, chiếc xe cứ chao đi chao lại dưới những làn mưa ẩm ương bất chợt, lòng
chợt so lại, sao thấy hoang mang đến lạ, năm nay hình như heo may đến sớm.
Khi nói đến mưa thu, người ta liên tưởng
ngay tới sự lãng mạn, mong manh, dịu dàng của những làn nước trong veo như
ngọc. Vậy mà chiều nay giận dỗi gì mà mưa mùa thu kéo đến đen kịt cả bầu trời,
từng hạt, từng hạt mưa rơi xối xả xuống con phố vốn đông kịt người đi lại bỗng
trở nên vắng ngắt lạ thường. Ai cũng mong tìm cho mình một nơi trú ẩn an toàn
cho khỏi ướt, còn tôi vẫn cần mẫn nhấn tay ga trong làn nước trong veo ấy, bởi
phía trước tôi có một nụ cười của cô bé mang đồng phục học sinh nhỏ xíu đang
chờ.Nhờ có vậy tôi mới biết, mưa thu dù có cố tình ào ạt đến mấy cũng không đủ mạnh mẽ, cay nghiệt để điên cuồng quất vào mặt người qua đường những vốc nước phũ phàng như những cơn mưa mùa hạ. Không đủ lãng mạn, si tình để đỏng đảnh như mưa xuân. Lại càng chẳng đủ u sầu buồn thảm để gọi sương khói rét buốt như những hạt mưa mùa đông lạnh giá. Mưa thu cứ vậy, thong thả, nhẹ nhàng, kể cả khi ào ạt trong tiếng thở dài thì cũng đầy dịu ngọt.
Có biết không? Tôi đã từng đi qua những cơn mưa như thế trong đời, nhưng chiều nay thấy lòng bình yên lắm với tiếng thở dài đầy dịu ngọt của mưa thu.
Có tháng chín nào bâng khuâng em hỏi?
Nắng ở đâu sao mãi chẳng chịu về
Để gió cứ thương hoài mùa hạ cũ
Heo may về em dõi mắt xa xăm.
( HL)
( Hạ Ly- Bao giờ mưa thôi khóc, để lòng lại bình yên!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét