Em mệt lắm, cái mũi cứ khẹt
khẹt sao ấy, đôi môi khô nẻ, da ram ráp. Em quyết định rồi em không đi nữa, kệ
cho gió xôn xao nơi ấy, kệ cho nắng ngọt ngào như hũ mật ong rừng vừa được
người đàn ông vạm vỡ người Dao lấy từ rừng về, kệ cho những nụ hoa hải đường
vẫn chờ em đến để khoe sắc, kệ cho Lý Sinh Vượng bảo em “ Ở đây biết làm bùa
yêu đấy cán bộ nhé”, kệ cho ngôi nhà thuốc đẹp như huyền thoại của bà Lang
ngươi Dao ấy mong em.
Bởi em thấy mình cần được nghỉ ngơi
Cần ở bên Bống nhiều hơn với những câu
truyện cổ tích dài bất tận, và những điều tủn mủn con gái mà Bống cần em giải
đáp….
Và hơn nữa, em cần phải giữ bếp lửa nhà
mình rực hồng mỗi tối phải không anh.
Thế nên…
Ngày mai em sẽ nấu món gì đó thật ngon
để đãi cả nhà, em sẽ dẫn Bống về thăm ông bà nội, dẫn Bống đi công viên. Em sẽ
lại giữ thói quen đắp mặt nạ mỗi tuần một lần cho da em đỡ ram ráp, đôi môi không
nứt nẻ. Em sẽ thiết kế mấy bộ váy thật điệu đà thay cho quần Jean áo thun, em
sẽ sơn móng tay, sẽ hấp mái tóc mịm như nhung của mình không bị xơ xác, em sẽ…Biết
bao nhiêu điều em cần làm vào ngày mai.
Sao lúc này em thèm được nghe lời hát
như tâm tình ấy “ Mệt quá thân ta này, nằm xuống dưới đất nghỉ ngơi…”
( Hạ Ly- Em về, để thấy mùa đông không
heo hút)
nn
Em Phơi thuốc nam
Em và Bà Lang người dân tộc Dao đi hái thuốc
Chẳng ai hái thuốc như em nhở, vẫn phiêu lắm hehe
Ai mua thuốc không!
Ngôi nhà sàn bà lang dùng làm nơi bốc thuốc đẹp như mơ
Hehe em mang rổ đi vớt bèo!
6h tối, gió mùa đông bắc về, mưa bắt đầu nặng hạt, em muốn về nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét