Đợi mãi rồi những cơn mưa ẩm ướt và buốt
lạnh cũng qua, nắng lên, trên những tán cây đã lác đác lộc nảy mầm. Em
bảo “ Mình đi chơi nhé” ừ thì đi. Xuân đang đến thật gần đấy thôi.
Em là con gái út của cô ruột tôi, em ra ở cùng
với tôi khi mẹ gọi điện bảo “ Yến sẽ đến ở cùng với con, đàn bà con gái ở
một mình cực lắm”. Em 21 tuổi, một cô y tá xinh đẹp và hồn nhiên. Em có
thể khóc khi buồn và cười ngất khi vui và ngủ ngon lành khi câu chuyện
còn dang dở, em vẫn đang trong cái kén con gái ,không nhiều nỗi suy tư.
Tôi nhìn mình trong em của 12 năm về trước , lòng không khỏi bâng
khuâng.
Chủ nhật, nắng đẹp một cách bất ngờ tôi,em và Bống lên
vườn hoa Nhật tân chơi. Lên đây mới thấy xuân về thật rồi, hoa đào bung
nở những cánh mầu tươi mới. Bống và em làm mẫu cho tôi chụp, nhưng chẳng
hiểu tôi laoy hoay chỉnh sửa thế nào mà ra toàn một mầu vàng khe khét.
Em và tôi về xem lại cứ tiếc hùi hụi vì bộ ảnh bị hỏng, ảnh hỏng nhưng
cứ tiếc cái khoảnh khắc vui tươi, cái phong cảnh đẹp ấy đến thế! Có khối chú xin chụp ảnh Bống, nhưng Bống nhất định không cho chụp, Bống bảo " con chỉ làm người mẫu cho mẹ thôi"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét