Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Em và Tôi

16:17 30 thg 10 2012
  Này em, Tháng 10 thế nào?  Dịu dàng như một bản violong đắm say mê hoặc. Nắng có hong nâu góc phố, hong nâu cây cơm nguội, hong nâu mái tóc, nâu cả nụ cười chênh chếch phía trăng non.
      Em thế nào? Vẫn cứ hoang hoải với những ngày xưa cũ thế ư, hay em vẫn xôn xao cười trong nắng và lặng im khi buồn. Tôi không thích cứ phải tìm thấy em trong một góc nào đó với đôi mắt vời vợi mầu giông tố nhưng vẫn chan chứa ứa mật ngọt ngào.
Chắc hẳn rồi, em vẫn còn dại dột và cả tin lắm đúng không ,vì em luôn nói với tôi : Cuộc đời là cái đẹp, cái xấu chỉ là tạm thời. Em chẳng bao giờ nỡ trách móc ai cho dù họ có làm em đau đớn. Tôi cứ ước sao cho em bớt dại khờ đi, sống thực tế và chao chát hơn có lẽ đời em sẽ nhẹ nhàng hơn chăng, thế nào rồi em cũng sẽ lại cười: Dại khờ cũng là bản chất đẹp của đàn bà đấy chứ. Em lại thế rồi, cứ lùa tay vào tóc mình rồi hất ngược lên để gió đứng ngẩn ngơ.
     Tôi, cái nửa không thể thiếu của em. Tôi lo toan và vun vén, chi li với những vụn vặt của cuộc sống thường nhật. Tôi ước mơ và biết cách vươn tới những ước mơ, tôi khát khao và mãnh liệt. Tôi đưa bờ vai cho em khóc khi cần, tôi kéo em dậy trong những ngày giông bão . Tôi có thể chỉ cho em thấy cái tốt cái xấu ở cuộc đời này, bởi em ạ, cuộc đời không phải là một bài thơ mà em có thể ghép vần nên nó. Thế nên hãy thú nhận đi, em không thể sống thiếu tôi, đúng không?
     Cho dù có nhiều lần em đã cố đẩy tôi đi, cố quên tôi để em sống với bản ngã của mình. Nhưng nếu không có tôi, em sẽ sống thế nào giữa cuộc đời đang sầm sập cuộn chảy này, nó bắt người ta phải lựa chọn giữa các giá trị . Và tất nhiên rồi, cái giá trị cảm xúc nơi em có mấy khi được ai đó chọn lựa, điều đó chỉ khiến em ngơ ngác giữa cuộc đời bộn bề em ạ!
    Nhưng, ừ cho dù tôi ghét phải nói từ nhưng này đến thế, thì tôi vẫn muốn thú nhận với em. Sau những mệt nhoài của công việc, của bổn phận, của lo toan và trách nhiệm tôi lại muốn nằm êm dịu trong vòng tay em, được em đưa bàn tay mềm như lụa là ấy xoa xoa nhè nhẹ vào lưng tôi, được nhìn vào đôi mắt thăm thẳm hồ thu ấy để hồn vợi đi những âu lo, toan tính. Và em sẽ đọc cho tôi nghe vài ba câu thơ trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ thanh bình.
 Đấy tôi lại để em lôi kéo mất rồi , khi tôi cứ ao ước được nhìn thấy em cười rạng rỡ trong những ngày em rong chơi ở những nơi đầy hoa nắng. Tôi sẽ nắm tay em về nơi ấy, nơi mà mùa này sương giăng kín ,chỉ để nghe tiếng cầu kinh thật trầm vọng ra từ ô cửa nhà thờ cổ kính.
Em ạ, tôi cũng chợt nhận ra mình không thể sống thiếu em…!
    Tháng mười thì sao, em vẫn ngọt ngào với những cảm xúc quanh mình, tôi vẫn long đong với những lo toan. Không có em, tôi sẽ trải qua những ngày tháng mười nhàn nhạt, cũ kỹ và buồn tẻ. Không có tôi em làm sao trải qua cuộc sống này với đôi chân không chạm đất. Tôi và em hai nửa ghép của tâm hồn không thể sống thiếu nhau. Phải không em? Phải không tôi?
   ( Hạ Ly- Viết cho em, một nửa lơ đãng trong tôi)

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét