Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Điều còn lại.




Photobucket
Photobucket
 
Photobucket

Rừng chiều.

Thăm thẳm rừng chiều.
00:29 6 thg 5 2011Công khai6 Lượt xem0
 
Photobucket

 
         Là em đấy, vẫn hiền ngoan như chưa từng bao giờ nổi loạn, là em, bình lặng như bông hoa dại mọc cheo leo trên vách núi, là em, vẫn nụ cười trong veo như chưa hề có những tháng ngày ngơ ngẩn ngồi chắp vá những giấc mơ. Vẫn là em, người đàn bà kiêu hãnh và cả tin đến khờ dại, có sao đâu, cho dù ngày mai mặt trời không mọc, mặt trăng ló rạng lúc bình minh thì em vẫn cứ là em chẳng thể khác phải không anh!
         Thẳm thẳm rừng chiều, em bỏ lại đằng sau những bề bộn lo toan, những lem nhem cảm xúc, những bộ quần áo công sở khuôn phép, phấn son phù phiếm, những đôi giầy cao gót cho dáng em uyển chuyển và cao hơn. Em về với rừng nguyên sơ như thế, với đôi chân trần em nhón bước hoang vu. Ừ bình yên có gì hơn thế phải không anh!
                                             Em cứ về để mùa Hạ lại đây
                                             Biêng biếc xinh tươi nụ cười duyên con gái
                                             Óng ả ánh nhìn hoang vu ngày nắng nhạt
                                             Ngẩn ngơ chiều, xào xạc nhớ vu vơ…
                                                                                Hạ Ly

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Tháng tư.




Nắng bất chợt về heo may cùng gió, góc phố cũ ngập tràn vũ điệu của hoa, loài hoa trắng mong manh tinh khiết, có phải là hoa bách hợp, đang cõng cả mùa hạ về với sắc nắng trên vai. Tháng tư khép hờ mi mắt! Ừ đã sắp tàn một tháng tư sao…….!
         Tôi về với tháng tư muộn màng đến thế , khi sắc hạ đã nhuộm vàng những hàng cây, khi nỗi nhớ vẫn ngập tràn khóe mắt, khi vầng trăng muộn đã quá ngày rằm, vẫn nhẫn nại ngồi chờ một mùa trăng mới mọc. Bình thản tôi đón tháng tư đến và cuốn đi một tuổi nữa của tôi, người ta nói 30+…. Là tuổi viên mãn của một người đàn bà, tôi có viên mãn không, tôi cũng không biết nữa, hiện tại tôi bằng lòng với những gì mình đang có, tôi yêu sắc hạ trắng ở nơi này, tôi yêu nụ cười giòn tan của con gái, yêu tiếng ê a của con học bài mỗi tối, yêu góc bếp nhỏ của mình, yêu chiếc giường đã ấm hơi người…. Bấy nhiêu thôi đủ cho tôi một tình yêu để xây đắp những ước mơ, với ai đó sẽ là một ước mơ tầm thường, nhưng với tôi nó là một điều lớn lao, bởi tôi chỉ là một người đàn bà bình thường với những giấc mơ nhỏ nhoi như thế
Photobucket

 Đọc những điều này, ai đó sẽ nói đừng dối lòng mình nữa, những khát khao, những day dứt, những ước mong…vẫn còn ẩn hiện rõ lắm trên đôi mắt nhiều giông bão kia, bạn nói đúng tất cả còn đó, nhưng giờ tôi đã biết cách vứt bỏ lại đằng sau niềm kiêu hãnh, sự liều lĩnh…. để chọn cho mình một giá trị thật nhất trong muôn vàn các giá trị lổn nhổn của cuộc đời.
         Tháng tư, tôi chợt nhận ra hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời đầy nuối tiếc. Tôi sẽ luôn giữ cho trái tim mình không bao giờ cạn kiệt yêu thương mặc kệ những ồn ã , thị phi, đấu đá tranh giành, những lời nói độc địa làm đau lòng nhau. Tôi vẫn một mình bình thản chờ đón những buồn vui ở chốn này.
          Tháng tư, nơi này nắng vẫn chưa tròn bóng ban trưa, tôi bỗng thèm được nghe bài “ Giấc mơ trưa” đến thế, giọng hát du dương vang lên “Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm /Người đã quên đi những lần em buồn …..Người đã đi qua những lời em kể”           Tháng tư mùa này, có còn ai đó ngồi nghe tôi kể chuyện…..Dù vậy vẫn thấy lòng rưng rưng bình yên lắm, ừ nhé, tạm biệt một tháng tư….!
                       ( Hạ Ly- Mùa này, nắng vẫn còn e ấp nơi góc phố, bao giờ Phượng mới đỏ xốn xang…)
                        Hạ Ly- Tháng 4/2011
                      

Người của muôn năm cũ.

Chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc tháng ba, kết thúc những giấc mơ hoang đường, kết thúc những mùa lao xao gió chờ tia nắng bỏng rát, kết thúc những lúc phân vân ai sẽ cùng nắm tay ta bước tiếp, kết thúc những ngày ta khép cửa lòng chờ qua những mùa đông giá lạnh ,kết thúc những tháng ngày khuyết mãi một vầng trăng…..!
        Chốn này, ngày này của 14 năm về trước, khi ấy tôi chỉ là một cô sinh viên bé nhỏ ngơ ngác và  trong veo như mầu nắng tháng năm. Tôi và anh cùng trong đoàn trường lên Tam Đảo giao lưu, anh để lại ấn tượng trong tôi là một chàng bí thư chi đoàn nóng tính nhưng bộc trực, chân thành, còn anh lao xao và bối rối trước đôi mắt khi nào cũng vương vấn một mầu mây của tôi…Vậy là chúng tôi quyết định nắm lấy tay nhau từ dạo ấy….!
        Mười bốn năm cho một lựa chọn, nó nhanh đến mức nó làm tôi có cảm giác hình như tôi đang đánh mất một điều gì đó, nhưng cũng chậm đến mức đủ để tôi hiểu khi đã chấp nhận sự lựa chọn ấy, thì phải biết chấp nhận cả những chông gai trên con đường mà tôi đã lựa chọn, bởi trên đời không có thứ gọi là hạnh phúc hoàn hảo.
        Mười bốn năm, đã có những ngày ngập tràn trong nắng, đủ cho chúng tôi kết ra một viên ngọc bích trong veo. Rồi bão đến, điên cuồng như muốn đập tan con thuyền đang tròng trành giữa sóng, chúng tôi đã từng quăng quật nhau và đánh rơi quả cầu hạnh phúc. Bởi chúng tôi chưa bao giờ hiểu rằng hạnh phúc là một thứ giá trị vô hình, khó nắm bắt, mỗi người phải biết trân trọng và giữ gìn nó.
        Mười bốn năm, tôi lại mơ một giấc mơ khác, giấc mơ mà ở đó có người đàn ông luôn nắm lấy tay tôi khi tôi đẹp như nắng, hay đau ốm, xấu xí, trơ trọi như gốc cây mùa đông, thì anh vẫn nắm tay tôi và nói với con tôi rằng “ Nơi nào có mẹ của các con, thì nơi ấy sẽ là nhà của bố”.
       Vậy đấy, sao cuối tháng ba này tôi lại có một giấc mơ kì lạ, phải chăng đó là dấu hiệu của tuổi đã toan về già!
                            Hạ Ly- 28/3/2011
        Sau những ngày trực 12h/ 1 ngày ở Tháp rùa, cuối cùng mình cũng quyết định đi giao lưu 2 ngày trên Tam Đảo cùng chi đoàn của sở nhân ngày 26/3. Bởi nơi ấy đã từng in những dấu chân của một thời con gái xa xưa.
                          Ngồi thiền cùng Tháp cổ ngày mưa.
Photobucket
mmm
Photobucket

                    Trúc Lân Thiền Viện- Bước vào cổng đã cho ta cảm giác bình yên ngập trong tâm.

Photobucket
mmm
Photobucket




Photobucket
mmmm

Cạn mùa


Tháng 12 đang đi qua, rừng rực với niềm hân hoan đốt cháy đến tận cùng. Đất trời rạo rực chuyển mùa, gió bâng khuâng trên từng gân lá xanh xao, biếc ngọt. Tôi vẫn dẫn con gái đi trên những con đường ấy, thấy bình yên như đang xích lại, mặn mà như hạt nắng xuyên qua ngoài khung cửa, tôi lại thẫn thờ tự hỏi có bao nhiêu mùa đông có nắng trôi qua trong đời? Chắc chắn là không nhiều, nó mới chỉ thực sự đến từ hôm nay, mang theo hơi ấm và xóa tan đi những lạnh lẽo muộn phiền của quá khứ. Nhưng tôi vẫn chợt nhận ra có những điều cố xóa cũng chẳng thể nào quên.
       Kí ức luôn biết chắt lọc và cất giấu những kỉ niệm mà chủ thể nâng niu. Với tôi, chưa có tháng nào lại nhiều những kỉ niệm như tháng 12, tháng tôi gặp và yêu anh, tháng tôi về nhà chồng, tháng của những mùa bão nổi nối tiếp nhau tưởng như kéo dài bất tận, chợt giật mình nhan sắc của một thời tuổi trẻ rơi rụng dần qua những vết chân chim phiền muộn, và ngày hôm nay tôi bâng khuâng một điều tiếc nuối không thể gọi thành tên…
       Sao tháng 12 này trôi nhanh đến thế, thời gian như bóng câu trôi nhanh qua cửa chẳng để lại điều gì ngoài những kí ức mầu tro. Tôi đã từng trôi qua những tháng 12 của phân vân giữa đi và ở, mông lung giữa những gã rẽ ,chông chênh với những tối không trăng…Trên con đường mù mịt ấy niềm tin cứ rơi rụng dần trên những lối đi. Tôi đã đi đến tận cùng của cười của khóc của yêu thương của oán hờn và tôi nhận ra điều gì mình cần cho cuộc sống hôm nay.
       Đã cạn một mùa trăng, mây che mờ những ánh sao yếu ớt không đủ tạo nên những quầng sáng vàng ửng nữa. Anh mời tôi đi ăn nhân kỉ niệm ngày cưới, tôi nhận hoa và quà nhưng đầu óc vẫn không thôi ám ảnh bởi cái vòi nước cứ tí tách chảy cả mấy tháng nay mà đôi khi tôi sơ ý đụng vào là nó sẽ rụng ra phun ướt hết người, chiếc bóng điện trong bếp cháy đã lâu khiến tôi luôn phải nấu ăn trong tối mò tối mịt. Kì lạ chưa, sao tôi chẳng thể gạt bỏ những điều tủn mủn ấy ra khỏi đầu để thưởng thức một bữa tối lãng mạn bên chồng, tôi vẫn hay viết những điều lãng mạn, lơ mơ lắm cơ mà, vậy tại sao những điều nhỏ mọn ấy lại tác động với tôi đến thế, hay tự trong tâm khảm mình tôi vẫn muốn sống một đời sống thật nhất. Tôi không muốn mình sống mãi với ý nghĩa nổi loạn ngông cuồng, không muốn mình mãi hoang hoải chênh chao với những đêm chờ trời sáng, chẳng muốn mình có đôi mắt u hoài ma mị , chẳng muốn mình lung linh huyền ảo trong những bức hình….Tôi chỉ muốn làm vợ anh, giản dị như mỗi buổi sáng thức giấc tôi lại nhìn thấy ánh mặt trời mọc ở đằng đông, như ngọn gió mùa thu ôm trọn chiếc lá vàng đang rơi mình thật khẽ…..Bởi cuối mùa này tôi thấy mình dường như đã già đi, tôi yêu những cuối mùa như thế này, một cuối mùa trôi qua êm đềm thanh bình như giọt sương đêm còn đọng lại trên chiếc lá non tơ …!
         Kí ức có thể làm ta sống hạnh phúc hơn hoặc hờn tủi hơn. Hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình để tôi và đứa trẻ tròn năm tuổi này có những kí ức mãi là niềm hạnh phúc mà thôi!
          ( Hạ Ly- Tôi yêu những cuối mùa thanh bình như thế!)
NoenBống bị ốm, nên cả nhà chỉ ra được một quán gần nhà đón Noen thôi, Dù bị ốm cô nàng vẫn quậy cho mẹ mệt đứ đừ luôn đấy ạ!

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Mộng

Những ngày gần đây, mỗi buổi sáng thức dậy tôi không còn lúng túng với việc bắt đầu một ngày mới như thế nào nữa. Sự lung túng kéo dài ấy làm tôi cảm thấy mình thật yếu đuối đến tệ hại.
       Tôi vẫn có một thói quen, mỗi buổi sáng thức dậy là nhìn ngay ra ngoài cửa sổ xem hôm nay trời đất nắng hay mưa, giông bão hay bình lặng . Ngắm đất trời chán chê tôi lại ước cuộc sống của mình hiện tại chỉ là một giấc mơ của đêm hôm qua mà thôi. Nhưng có một ngày tôi xem một bức tranh mang tên “ Mộng” đại ý rằng trong giấc mơ ta thấy mình giầu có thăng quan tiến chức, thức dậy cảm giác là Tiếc sao giấc mơ đó không phải là thật. Rồi có một ngày ta lại nằm mơ thấy mình bênh tật, khổ ải trăm bề, thức dậy cảm giác Mừng vì ta vẫn là ta. Vậy nên thôi Kệ. Mộng và Thực bạn đã từng trải qua chưa, còn tôi đã có những năm tháng quăng quật với hai miền sáng- tối ấy , nên tôi hiểu giá trị của hai chữ bình yên lớn lao biết chừng nào.
       Ai đó đi qua ngôi nhà ảo của tôi, nơi tôi nuôi dưỡng những ước mơ, niềm tin và nơi tôi chia sẻ cuộc sống thực của mình, có lẽ bạn sẽ bảo tôi là người sống mơ mộng đến hão huyền, nhưng bạn ạ! Điều tôi sợ nhất là cảm xúc của mình bị chai sạn trước tất cả mọi thứ xung quanh, vì vậy nơi này là nơi tôi nuôi dưỡng cảm xúc và sống thật nhất với cảm xúc của mình. Nơi này là nơi tối nhất khuất nhất của tâm hồn tôi, nơi tôi có thể để nỗi buồn niềm vui được bung ra và gió cuốn trôi. Bạn đã bao giờ gặp tôi ở ngoài đời chưa, tôi cũng hờn giận, cũng lớn tiếng với ai đó, cũng thực tế với những lo toan, cũng đầu bù tóc rối vỡi những ngày hạnh phúc chăm lo cho con…. Bởi tôi cũng chỉ là một con người đang phải trải qua nhũng khúc quanh co ngoằn ngèo, thăng trầm của cuộc sống, khác nhau ở chỗ mỗi người đi qua khúc quanh co, thăng trầm ấy bằng cách nào mà thôi.
      Mùa hè năm nay đến muộn hơn mọi năm, nhưng cái nóng thì vẫn không thôi thói cay nghiệt của mình, nắng nhảy thót thiêu đốt  từng con phố , hàng cây. Chiều thứ 6 vẫn là thói quen cũ, tôi lại bỏ sau lưng những tiệc tùng, những tụ họp, những picnic ngoại ô hứa hẹn sẽ có những bức ảnh đẹp với Nổ. Tôi nhao về với Bống, tắt điện thoại, tôi muốn dành trọn vẹn những ngày cuối tuần bên Bống  để nghe tiếng Bống cười, nghe Bống múa hát văng vẳng bên tai. Nghe Bống nũng nịu  đòi đi bơi vì  bạn ấy vốn thích nghịch nước. Cuộc sống với tôi hiện tại có thể gọi là “ lững lờ” hay “ bình yên” đây, tôi thích có một ngày mình chỉ dùng “ bình yên” khi nói đến nó vì cũng là  im lìm nhưng “ bình yên” mang trong nó sự thanh bình như những tán cây  ngoài khung cửa .
                                              ( Hạ Ly- Sắp hết tháng 5)   24-5-2010
               
                                      Bỏ lại đằng sau những tiệc tùng            
                    
Photobucket
                                    Shoping
                       
Photobucket
             Mẹ chỉ muốn bên Bống những ngày cuối tuần, với cảm giác " lững lờ" hay " bình yên" , thì mẹ vẫn HP với điều đó.
Photobucket
             Vóc dáng " Kình ngư" phết nhỉ
Photobucket
Photobucket
Photobucket
  Luôn nổi bật giữa đám đông.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
                 Con có một vóc dáng của một diễn viên múa đấy!
Photobucket
Photobucket
             Đấy! Trong lúc chờ lấy xe lại múa, yêu lắm!
Photobucket
Photobucket
Photobucket
            Bống rất thích được ngâm mình trong bồn tắm có những cánh hoa hồng đỏ! Cái này giống mẹ rồi!
Photobucket
              Mẹ Hạ Ly đầu bù tóc rối ,mặt mộc không váy ngắn váy dài khi ở nhà đấy
Photobucket
Photobucket
Photobucket