Trang

Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Một góc nhỏ và khuất. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Một góc nhỏ và khuất. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Khai bút đầu năm


Tháng giêng, mùa tinh khôi đến mức khiến cho tôi cảm thấy chưa từng có những mùa u ám đi qua. Cái rạng rỡ của nắng, của gió của mùa xuân đang nảy nụ đâm chồi cùng những nụ cười của từng ấy yêu thương đã làm nên một mùa tuyệt đẹp . Tôi bắt gặp sự bình lặng hoàn hảo trong hồn mình như từng mơ ước.

Cứ thế, lưng lửng một mùa tháng giêng vụt qua mất, thấy cuộc đời mình lại ngắn thêm một chút, vậy thì ta tiếc nuối gì mà đong đếm những được – mất trong đời, yêu thương vốn là điều trao đi không bao giờ tiếc nuối. Ta say nên chẳng biết còn ai tỉnh, để xem lên men đến độ nào.

Tháng giêng, tôi ngồi đây tĩnh lặng, không ngồn ngộn với những bon chen, toan tính… một tôi trong veo, bình thản chấp nhận con đường mình đã chọn, bởi chỉ có đi trên con đường ấy tôi mới vững chãi những bước chân. Mùa này, tôi đã nhận thấy điều gì thật sự cần cho cuộc sống hôm nay.
Tôi, còn lại bao nhiêu mùa như thế trước khi về già?

Một đầu mùa đầy nắng và gió, tôi sẽ bắt đầu thực hiện những ước mơ…!

 Hạ Ly ( Mong một năm bình yên)


Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

Tiễn một năm tuổi


        Ngày cuối năm mưa phùn bạn nói “ Chỉ có một buổi sáng cho Ly, sau đó lại tiếp tục ngược xuôi lo tết cho nhân viên”
Ngày cuối năm mưa phùn bạn nói “ Đừng đổ lỗi cho số phận như một sự bấu víu hèn nhát”
Ngày cuối năm bạn nói “ Không có đúng không có sai chỉ có sự phù hợp hay không”
Ngày cuối năm bạn nói “ Sợ nhất là khi bạn không còn cảm xúc với cuộc đời, bởi mọi điều xấu của xã hội đều từ sự vô cảm của con người mà ra, thế nên hãy cứ sống với cảm xúc mà bạn đang có, chỉ là ta biết đặt nó đúng nơi đúng chỗ, đúng thời điểm.”
Ngày cuối năm bạn chờ nó với bó hoa hồng phấn và nói “Tặng Ly” trong mắt bạn không có sự đo lường nó có đẹp hay xấu, béo hay gầy, cao hay thấp, phù phiếm hay nông nổi, mong manh hay gợi cảm. Trước mắt bạn, nó chỉ là Ly, đời thường nhất.

Một năm của nó, không có niềm vui, chỉ có nỗi buồn, tận cùng của nỗi buồn. Cuộc đời khắc nghiệt nhấn chìm nó, nó lại ngóc đầu lên cười toe toét với câu nói muôn thủa luôn trong đầu “ Cuộc sống vốn là cái đẹp, cái xấu chỉ là tạm thời” . Một năm, nó chênh vênh, nó bước hụt…và nó vẫn biết cách đứng dạy chói lòa và lại tiếp tục yêu cuộc đời đến mê mải.
Nó cảm ơn tất cả những ai đã ghét nó, xô nó ngã, bởi cuộc đời nó không bao giờ biết oán trách ai, và nó biết ơn đến tận cùng những ai đã đưa bàn tay cho nó vịn vào, những ai đã ở bên nó, đủ vị tha để ôm nó vào lòng yêu thương nó, an ủi nó…
Nó sẽ vẫn thế, vẫn để mái tóc đổ dài trong nắng, vẫn nụ cười chênh chếch phía mùa xuân.

Con bé con là giọt nước tinh khiết mà nó luôn soi vào, nó cảm ơn cuộc đời đã ban cho nó giọt nước trong veo ấy, thế là đủ cho cả một đời!

        Hạ Ly ( Ngày mai mùa xuân sẽ về )



Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Khép cửa mùa thu


      Lấn bấn, rồi thu cũng đi, những buổi chiều nắng hong vàng mầu mỡ gà sẽ không còn nữa, nhường chỗ cho những khoảng xám lạnh heo hút vào mỗi buổi sớm mai. Bống sẽ rúc rúc vào lòng tôi mà suýt xoa “ Lạnh lắm con không dậy đâu”rồi ườn èo thêm một lúc để tôi vỗ về, ủ ấm. Con ạ, cứ yên ả thế trong vòng tay mẹ trước khi con hiểu, đời là một cuộc chiến dài mà đường đến mùa hè rực rỡ thì còn xa ngút ngàn.

Đôi khi, chỉ là khi tôi bươn bả với những lo toan chất ngất ,tôi vẫn hay tự hỏi, với từng ấy mùa đông lạnh lẽo

đi qua đời, sao tôi vẫn không ngừng mơ ước về một mùa bình yên rồi sẽ đến. Giấc mơ ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Tôi có buồn không?
Tôi có nuối tiếc không với những lựa chọn? Chắc chắn rồi tôi chưa bao giờ nuối tiếc, bởi nhìn lại phía sau chỉ làm cho ngày hôm nay thêm tồi tệ .

Tôi lặng yên với cuộc sống của riêng mình, tôi chọn cách sống bình lặng nhất, không bon chen, không so sánh…bởi điều gì cũng có cái giá phải trả nhất định. Tôi, người đàn bà bình thường, chỉ mơ một bình yên.

Có một thứ mà tôi chưa bao giờ đánh mất đi, đó là một trái tim đầy ắp ngọn lửa yêu thương và đam mê.

Cứ thế, tôi đi qua được những mùa đông vì một thời khắc“ Ngày mai”.

Hạ này! Mùa đông rồi đấy, em có còn tìm về cánh đồng hoa?

( Hạ Ly – Tiễn mùa thu đi )

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Thư tháng 5



07:16 18 thg 5 2010

Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay


Bạn thân yêu!

Ngày hôm qua tôi nhận được đường link của V gửi và vào đọc, tôi bàng hoàng khi biết tin chồng bạn đã bị bắt, và có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được chồng bạn, người đàn ông ấy lại là một đại ca khét tiếng ở miền nam. Có điều gì đó cú rưng nhức, bức bối , nó làm tôi không ngủ được và ngồi dậy viết thư cho bạn vào giữa những đêm chờ -trời –sáng.

Tôi , bạn và V chơi thân với nhau từ thời còn bé xíu, bạn nhỏ nhẹ và hiền lành. V cá tính thẳng thắn và bộc trực, tôi có lẽ giao thoa giữa hai người hiền lành nhưng cá tính. Chúng ta có tuổi thơ êm đềm bên nhau với những hôm chơi trò chơi vợ chồng và con, những đêm múa hát dưới ánh trăng quê vàng mượt, những hôm 3 đứa mình đi nhổ khoai tây mải mê thích thú vì cứ như bới được ổ trứng dưới đất vậy.

Chúng ta lớn lên, như những con chim sổ lồng mỗi người bay về một hướng. Tôi ra Hà Nội học, V vào sài gòn còn Bạn vào phương nam, rồi chẳng bao lâu thì dẫn về một chàng trai khôi ngô tuấn tú ăn nói nhẹ nhàng lịch sự khiến tôi và V không khỏi ngưỡng mộ. Đám cưới diễn ra linh đình sau đó, bạn về phương ấy với chồng, chúng ta không liên lạc với nhau từ đó. Chỉ còn lại tôi với V vẫn hằng ngày chát chit chuyện trò , trong câu chuyện ấy thi thoảng có bạn, tin tưc đưa đến vẫn là bạn đang có cuộc sống giầu sang hạnh phúc, chúng tôi đã thật sự mừng cho bạn.

Hôm qua tôi đọc báo thấy những cảnh chém giết , thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm khiến tôi không khỏi bàng hoàng . Nhưng trên hết đó là lòng thương cảm và khâm phục của tôi dành cho bạn. Hẳn rằng với cương vị vợ của một ông trùm về bảo kê nhà hàng khách sạn, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá…… Chắc rằng tiền của đổ vào cho bạn không phải ít, sự giầu có của bạn vang tiếng cả về quê, nhưng tôi chưa bao giờ thấy bạn khoe khoang về tiền của, về thế lực của chồng, tôi thấy bạn vẫn ầm thầm giúp đỡ người nọ người kia trong họ mạc. Và điều mà tôi thật sự khâm phục bạn đó là dù giầu có đến thế, đi một bước đều có sự bảo vệ của đàn em chồng ,nhưng bạn vẫn nhất quyết không bỏ việc dậy học, bạn vẫn cần mẫn mỗi ngày đi cả mấy chục cây số để dậy học ở một vùng quê hẻo lánh. Có lẽ bạn đã nhìn trước được tương lai của chồng và bạn hiểu tiền bạc thế lực hiện thời chỉ là thứphù du, sớm nở tối tàn, nhưng cái tôi muốn nói là ,ở hoàn cảnh như bạn mấy người đàn bà đã nghĩ được như vậy.

Những người đàn bà như tôi có nghĩ ngay cả khi đang ở trên đỉnh của giầu có thì bạn có buồn không? Đâu đó người ta vẫn nói “ lâu dần đời mình sẽ qua, lâu dần rồi mình sẽ quen”. Giống như một người đàn bà đẹp nhìn mãi rồi cũng thấy quen và không còn đẹp nữa. Nhưng hình như bạn không quen được với cuộc sống giầu có ấy, tôi nghe bạn nói rằng bạn bị bệnh đau đầu trầm trọng, bệnh đó đã trở thành mãn tính, tôi hiểu một cô giáo hiền lành như bạn làm sao quen được với những áp lực cứ mỗi sang sớm ngủ dậy là phải nghĩ ngay đên không biết ngày hôm nay chồng mình sẽ ra sao. Bạn có buồn không?!!!

Những người đàn bà như tôi vẫn bảo mơ một chốn bình yên, bạn đã có bình yên chưa? Tôi nghĩ là bạn đã có. Tôi không muốn nói đến chuyện đấu đá, tranh giành danh vọng tiền bạc…. của chồng bạn, vì đó là những câu chuyện dài bất tận của cánh đàn ông. Tôi chỉ muốn nói đến cách anh ấy che chở yêu thương bạn, cách các bạn sống với nhau. Tôi gặp 2 vợ chồng bạn cách đây hơn một năm khi bạn về quê sang cát mộ cho bố . Điều tôi nhìn thấy ở chồng bạn là sự chăm sóc ân cần , mắt anh ấy luôn rực sáng yêu thương khi nhìn về nơi nào có bạn, cho dù bạn đang ở góc khuất nhất, tối nhất thì mắt anh ấy vẫn luôn tìm ra bạn. Đời một người đàn bà chỉ cần một người đàn ông yêu mình như vậy là đủ. Cho dù tình yêu ấy là của một ông bộ trưởng hay của một tên trùm xã hội đen , suy cho cùng thì vẫn là từ trái tim đi đến một trái tim mà thôi.

Đoạn đường phía trước còn rất dài , lắm chông gai và những điều dị nghị, những tháng ngày vật lộn với cuộc sống phía trước đầy gian khó. Nhưng tôi tin các bạn sẽ thắp được ngọn lửa lòng trong nhau….

( Hạ Ly- Mong bạn chân cứng đã mền)



Bình yên

21:48 17 thg 1 2010Công khai14 Lượt xem 27
Photobucket
               Hai ngày đi đám cứới ở Hải Phòng tôi tràn ngập niềm vui, 5h chiều thứ bẩy tôi mới về tới nhà, lòng bỗng nhớ con đến cồn cào, chắc cã này con đang ngồi cuối hiên nhà ngóng mẹ. Tôi vội vã lấy xe vội vã phóng về nhà với con mặc cho con đường 32 tràn ngập bụi và ổ gà, mặc cho sương giăng trắng xóa trộn lẫn với khói xe làm mờ mắt, trước mắt tôi chỉ là khuôn mặt con đang thẫn thờ mong mẹ về từ chiều hôm qua, rồi sự chờ đợi lan cả sang chiều nay.
             Tiếng xe phanh gấp ngoài ngõ, con chạy ra ánh mắt con bừng sáng nhưng giọng đầy trách móc " Sao mẹ về muộn vậy" Tôi vội dựng xe sà vào ôm hít hà cái mùi thơm vẫn vương mùi sữa quen thuộc " Mẹ xin lỗi ! Mẹ phải đi đám cưới xa lắm". Bố chồng tôi rạng rỡ " sao về muộn thế con, đi đám cưới xa thế có mệt lắm không" , Tiếng Mẹ chồng từ trong bếp vọng ra " Bây giờ mới về cơ đấy, rửa mặt mũi chân tay rồi vào ăn cơm thôi con". Tôi sà vào bếp nhón miếng đậu phụ thơm nức mẹ rán ròn nhai ngấu nghiến " con đói quá mẹ ạ". Mâm cơm nghi ngút khói được dọn ra vừa ăn mẹ vừa thông báo " Hôm qua mẹ đi họp phụ huynh cho Bống, cô giáo khen Bống ngoan lắm, cân được 18kg rồi nhé" " Vậy hả mẹ- Tôi quay sang Bống- Mẹ tự hào về con lắm, tình yêu của mẹ ạ" , Bống toét miệng cười sà vào lòng tôi. Ngoài hiên gió mùa đông đã ngừng thổi tự bao giờ, chỉ còn lại lảng bảng những hạt sương chiều buông lửng.
             Buổi tối ven đô rét ngọt, cái rét căm căm len lỏi vào từng kẽ ngón chân lạnh buốt. Bống nằm kê đầu vào tay tôi nghe tôi đọc chuyện cổ tích, Nghe xong câu truyện " Một người mẹ" đẫ đi tìm thần chết để đòi lại đứa con, Bống ngáp một cái thật dài, xa xa tiếng gà nhà ai nhảy ổ nghe quang quác. Tôi bỏ quyển truyện cất tiếng à ơi " à ơi ai về chợ huyện Thanh đa, hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa, Cô học năm ngoái rồi lại năm kia, đến nay cô Tú vẫn chưa biết gì" lời ru chưa hết Bống đã chìm sâu vào giấc ngủ.
              Tôi nghe tiếng lạo xạo sao thuốc bắc, tôi nhổm dậy xuống dưới nhà, thấy bố đang cặm cụi bên chảo thuốc viên, tôi hỏi " Muộn rồi Bố đi ngủ thôi, sáng mai lại sao tiếp ạ". Bố bảo " Dạo này thấy mẹ Hạ gầy và xanh sao quá, bố làm ít thuốc bổ được cô lại thành viên, cứ đút vào túi mang đến cơ quan ăn bất kể lúc nào cũng được, như thế tiện hơn". Mắt tôi cay xè, nói chống chế " Con sợ đắng lắm mà" . " Bố sẽ làm ngọt như kẹo để mẹ Hạ ăn được dễ hơn " . Tiếng mẹ trở mình " Bệnh từ cái tâm mình ra , thuốc chỉ bổ trợ phần nào thôi, con phải cố gắng đừng nghĩ ngợi nhiều", " vâng ạ". Tôi ra hiên nhà gió thốc từ đê vào buốt lạnh, tôi vội vã vào nhà trùm chăn kín mặt rúc rúc vào con gái tìm hơi ấm.
Photobucket
 
                                      Thuốc bắc của bố  
                   Sáng chủ nhật 8h Bống gọi " Mẹ ơi! Trên cây nhãn có chú chim cứ ríu rít kìa" Tôi mở mắt nắng mùa đông ngập tràn khung cửa sổ, cây nhãn cổ thụ che phủ ngôi miếu nhỏ không còn hoang lạnh nữa, chú chim sâu lách tách tìm mồi , tôi thì thầm vào tai Bống " Chú chim ấy đang bảo, ê ê bạn Bống ngủ nướng kìa" . Bống cong môi " Không phải, chú chim ấy bảo hai mẹ con ngủ nướng kìa chứ" , tôi thọc tay vào cù léc Bống, tiếng cười của hai mẹ con làm chú chim sâu giật mình ngơ ngác.
              Cả nhà ăn sáng xong mẹ bảo " Mẹ với Bống ra Đình xem hát chèo tầu, con ở nhà nấu cơm cho bố ăn trước đi, chắc mẹ sẽ về muộn. Hến và rau cần rau răm mẹ để ngoài vại nước, bố thích ăn món đấy nhất, chỉ cuối tuần về con mới biết cách nấu cho bố ăn". Tôi quýet dọn nhà cửa song rồi ngồi vẩn vơ nhìn ra khung cửa thầm nghĩ tới lời hẹn của buổi offline sáng nay, đáng lẽ mình cũng đang vui lắm ở trốn ấy với những ngườ bạn đã chia sẻ với mình hàng ngày qua mạng ảo, đây là cơ hội để chúng tôi gặp nhau ở đời thực, Thôi thì ta đành lỗi hẹn vậy!
             Ngắm nghía, nghĩ ngợi chán chê tôi lôi mấy quyển sách sử ký đất việt của bố ra đọc, vừa đọc hết truyện " Chu Thị là Chu Thị ơi" thì ngủ mất lúc nào không hay, đang mơ màng thì nghe tiếng mẹ " Ơ thế bố con chưa cơm nước gì à" choàng dậy đã hơn 12h trưa, tôi vội vàng chạy xuống bếp " Ngủ quên hả con, bố định gọi mẹ Hạ xuống nấu cơm thì thấy con ngủ ngon qúa nên thôi, thôi ăn mần đá càng ngon" Bố cười và pha trò. " Đúng là bố con nhà này hay thật", mẹ vội vã nhặt rau. Bống lăng xăng cầm ô che cho tôi múc nước từ bể để rửa rau. Nắng quá trưa đã lên tới đỉnh đầu, ấm áp bủa vây quanh tôi.
              Chiều muộn tôi lại về với căn nhà nhỏ của mình giữa lòng phố xá tấp nập, trước khi đi bố đưa cho tôi một túi to và dặn " Thuốc viên là thuốc bổ, còn đây là thuốc sắc mẹ Hạ phải sắc uống cho ngày phụ nữ được đều đặn, còn đây là thuốc tẩy giun, bố mua sẵn mẹ Hạ ra đó khoảng 10h thì uống nhé, vì bố thấy đã lâu mẹ Hạ không uống thuốc giun thì phải". Còn mẹ bọc cho tôi nào là chuối nào là lạc, nào là mì ...Tôi vội vã chào Bố Mẹ và Bống để đi, tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ , tôi để mặc nước mắt mình tuôn rơi, Bình yên tràn ngập nơi đây sao không bao giờ trọn vẹn.
                            ( Hạ Ly- Bình yên nơi này)

Những người đàn bà viết cuộc đời mình trên giấy.

23:59 9 thg 1 2010
Photobucket
 
         " Đàn ông có thể coi văn chương như một thứ say mê, tạo kỳ đài. Còn đàn bà viết văn xưa nay phần nhiều là để trải lòng. Viết cho mình. Viết bằng thứ bản năng mách bảo thần thánh nhiều hơn là viết bằng trí khôn. Thế nên, đàn ông viết văn nhiều khi viết bằng cái thông minh lồng lộng, còn đàn bà thường viết bằng tình yêu".
                        ( Dương Bình Nguyên)
              Tôi đã từng đọc văn của những người đàn bà, thế giới quanh họ là tình yêu với đọng ứ những câu chữ sinh động với tràn đầy cảm xúc day dứt và khắc khoải...Họ viết thật đến nao lòng, bởi trong tình yêu mọi sự thêu dệt, dối trá đều rất dễ hiện hình. Những đớn đau hay những thăng hoa trong tình yêu là lý do họ cầm bút, họ chính là những người đàn bà viết cuộc đời mình trên giấy.
                Những người đàn bà viết văn thường đa đoan, phần nhiều là thua thiệt, những câu chữ cảm xúc thường cứ vận vào người, bởi vậy mới nói nhạy cảm quá đôi khi là khó nhọc. khó nhọc cho người và khó nhọc cho ta. Giá họ biết cách hời hợt lướt qua cuộc sống, đừng dừng lại và cảm nhận, thì có lẽ họ sẽ sống nhẹ nhàng hơn chăng. Đọc người đàn bà viết văn Xuân Quỳnh, ta thấy buông thõng những tiếng thở dài, những dự cảm hoang mang ngay cả khi họ đang được yêu nhất.
 Nói cùng Anh.
 Em biết đấy là điều đã cũ
 Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

 Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
 Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai
 Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
 Câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí như màu xanh lá cỏ
 Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
 Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

 Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh:
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn
Photobucket
                Người đàn bà viết này đã thừa nhậy cảm để hiểu rằng không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu.
             Những người đàn bà viết văn thưòng viết lên chính cuộc đời của họ, những chuyện của họ thường nhuốm mầu u hoài mất mát, hôn nhân và chia cách, đến những chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng vẫn không thoát khỏi day dứt đến đớn đau quanh một chữ tình. Nhưng họ vẫn không thôi khao khát yêu và được yêu, họ dàn trải lòng mình trên giấy với cam chịu và u uất, ngổn ngang vò xé... nhưng câu chữ vẫn chất ngất niềm kiêu hãnh, niềm kiêu hãnh của những người đàn bà biết bầu bạn với chính mình.
             Những người đàn bà viết văn thường nặng tình, vì họ có tâm hồn và biết trau truốt tâm hồn, lòng vị tha, tính nhân văn, và lối tư duy sâu sắc và đàn ông vẫn biết " người đàn bà đẹp chỉ là bức tranh, người đàn bà có tâm hồn đẹp mới là cả kho báu". Nhưng đàn ông vẫn vừa sợ vừa mê họ, sợ vì tâm hồn họ đa cảm khó nắm bắt, mê vì những người đàn bà ấy thừa thông minh và đủ nhậy cảm để làm đàn ông mê mình.
             Tôi mê đắm những câu chữ như trầy trật trải lòng mình của Nguyễn Ngọc Tư với nỗi niềm day dứt muốn thay đổi trong " Gió lẻ", những cam chịu, long đong, hoang mang chao đảo trong "Nhà có ba chị em gái" của Nguyễn Thu Phương .Hay người đàn bà viết Vân Lam với " Đàn bà nhẹ dạ", Vân Lam viết như viết cho chính cuộc đời mình, Cách viết về phụ nữ của một người phụ nữ thật lạ “Năm 18 , em là một thiếu nữ nghiêm chỉnh - nghiêm chỉnh đến buồn cười. Cùng sự "nghiêm chỉnh" kia, em đã thề sẽ không bao giờ ngủ với bất kì ai ngoài người đàn ông em gọi là chồng. Và một khi em đã gọi là chồng, thì đó cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng trong đời em. Năm 20, em gặp anh...em thành đàn bà...Năm 26, em gặp anh...em thành đàn bà có chồng...Năm 28, em gặp anh...em sắp thành đàn bà có chồng lần thứ hai...”.
              Những người đàn bà viết họ thường chịu nhiều thiệt thòi, thiệt thòi từ chính trong sự day dứt ,trăn trở, dằn vặt băn khoăn trong từng con chữ, nhưng họ vẫn bình thản sống, bình thản để yêu thương và bình thản chờ yêu thương trở lại. Họ chính là những người đàn bà biết bầu bạn với chính mình.
                      ( Hạ Ly)

Nhan sắc làng tôi.



07:56 11 thg 12 2009



Làng tôi có giếng nước Hàng
Có cây đa nhỏ, có đình mái cong
Có cô thắt đáy lưng ong
Đêm thì se chỉ ngày vào quay tơ.

( Hạ Ly )




Làng tôi nhỏ lắm, nhỏ như hình chiếc nón lá che nghiêng của cô thôn nữ hay thẹn thùng. Những ngôi nhà đá ong đỏ mầu đất bạc nằm chênh chếch giữa bạt ngàn một mầu xanh của đồi sắn kéo dài tới chân mây.

Truyền thuyết kể rằng , làng tôi có một cái giếng gọi là giếng nước Hàng, những người con gái được uống thứ nước lấy ở đây sẽ trở nên xinh đẹp vì vậy làng tôi con gái đẹp nhất vùng. Thời Pháp thuộc các quan hai, quan ba vẫn bắt con gái làng tôi về làm vợ, sắc đẹp thì có nhiều nhưng truân chuyên thì cũng lắm.

Bà tôi xưa mắt đen lung liếng, răng đen hạt na, môi đỏ tươi mầu bã trầu, suối tóc đổ dài ôm lấy chiếc eo thon. Bà về làm vợ ông tôi khi mới tròn 15 tuổi khi tròn 20 bà đội dầu câu đi hỏi vợ cho chồng, để rồi sống đời sống chồng chung đầy hòa thuận. Bà bảo đàn bà là thế phải biết sống phụ thuộc vào đàn ông, bà chỉ là cây dây leo quấn quanh cây cổ thụ là chồng .Bà cứ sống cam chịu như thế đến cuối đời, trước khi nhắm mắt bà vẫn bảo Bà hạnh phúc với những gì mình đã có với ông.

Cô tôi, người đàn bà đẹp đến nhức nhối , bất kể người đàn ông nào khi lướt qua khuôn mặt thánh thiện ấy cũng đều sửng sốt mất vài giây, cô có vẻ đẹp của đức mẹ đồng trinh buồn rầu ngơ ngác. Nhưng vẻ ngơ ngác thánh thiện ấy cũng không qua được kiếp phận long đong, cô yêu và chờ đợi một người đàn ông đi làm cách mạng, tuổi xuân cứ trôi đi hờ hững như những giọt nắng buông rèm cửa sổ, sau bẩy năm chờ đợi cô nhận được giấy báo tử , vậy là chưa kịp hết nỗi đau cô đã bị bắt đi lấy chồng.Hạnh phúc lại một lần nữa bỏ cô đi khi người chồng đột ngột mất trong một đêm mưa bão đi đánh cá ngoài sông Đáy. Tôi còn nhớ lắm vào một sáng tháng bẩy mưa giông, sông Đáy cuộn cuộn đỏ đục mầu máu, cô tôi với mái tóc dài sổ tung đen nhức ngồi gào khóc cào cấu dòng sông kia trả lại chồng cho mình nhưng vô vọng. Cô ở lại với 7 đứa con trứng gà trứng vịt , gánh nặng trên vai và nỗi đau đè lên con tim yếu ớt.

Thời chúng tôi giếng Hàng đã bị lấp đi vì dân làng bảo con gái làng mình đẹp nhưng khổ quá thà không đẹp còn hơn. Nhưng sao giếng nước Hàng đã lấp mà nhan sắc làng tôi vẫn lồ lộ. Uyển đẹp lắm cái đẹp của người con gái bắt kịp với thế giói hiện đại, Uyển cao 1,7m với ba vòng tròn đều nằm đúng chỗ cộng với cách phục sức vô cùng khéo léo của một người con gái có chút học thức . Uyển lấy chồng, người đàn ông Uyển lấy làm chồng là người giầu có nhất vùng, nhưng người đàn ông ấy lại mang của cải của cha ông để lại ném hết vào trò chơi đen đỏ đến nỗi bán hết cả nhà cả cửa. Ngày Uyển sinh con bụng đau dữ dội, Uyển kêu chồng sang hàng xóm mượn xe máy về đưa vợ đi sinh, vậy mà anh ta mang luôn chiếc xe đi cầm đánh bạc mặc kệ vợ đang qoằn quại với đứa con của mình, hết tình nghĩa Uyển phải ôm con đi khỏi làng vào một ngày sương giăng mù mịt trên cánh đồng khô tróc .

Những nhan sắc làng tôi cứ đẹp và truân chuyên như thế , họ cứ như những cái bóng, khi họ đi lại , họ nói họ cười thì cái bóng được in lại trên vách còn nỗi đau của họ cứ ầm thầm hết ngày nọ qua ngày kia sao không thấy được in ra. Bao giờ "bóng" với "hình" được hợp nhất lại với nhau!

( Hạ Ly - Thương lắm những nhan sắc của tôi)

Ru

Ru
23:21 12 thg 9 2012Công khai812 Lượt xem16

Ngày nhiều nắng, vắng gió, thu như gắt lên cung thanh khát cháy. Mắt tôi nhòe đi trong phố, tim tôi mềm như lụa, tóc tôi trôi theo gió, hồn tôi trôi theo gió, loãng vào khúc thu nơi cửa sổ nhà ai đang phát ra âm thanh vời vợi.
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy 
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời 
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc 
Em tìm gì khi thất vọng về tôi”
     Đừng thất vọng, hỡi người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, em hãy cười như thể thủa ấy gió chưa sang…!
                    Hạ Ly ( Hãy cứ ngồi bên thềm mà hát, nhé em...!)


Photobucket

Em


00:39 5 thg 7 2012Công khai613 Lượt xem21
 
 Chiều nay, mưa lâm thâm mãi, vẫn chẳng đủ làm ướt áo người qua đường, .Như thường lệ, tan sở, em lặng lờ trên phố, tròn méo với bóng mình cô độc. Sao thế nhỉ, sao cả tuần nay lòng em cứ hoang hoải đâu đâu, chẳng còn cảm xúc để ghép nên một vần thơ tròn trịa. Em lên Facebook cứ đùa cợt với mọi người như mình đang an nhiên lắm, để che đi những vết xước dài trong tâm hồn quạnh vắng.
      Có phải tại cậu ấy không? Cậu ấy là bạn em, người bạn trai học cùng đã lâu năm, chúng em vẫn hay chia sẻ với nhau những khó khăn của cuộc sống thường nhật, và cậu ấy vẫn chiều chuộng theo những sở thích lãng đãng của em. Nhưng sao lần này, cậu ấy lại lôi em từ trên mây và ném bịch một cái xuống mặt đất không thương tiếc. Cậu ấy bảo rằng, hiện tại thì em chỉ nên đọc thơ thôi chứ không nên làm thơ nữa, hãy nhìn vào thực tế mà sống, hãy cho Bống một cuộc sống tốt hơn là những vần thơ của cậu, Cậu hay nhìn xem, có nhà văn nhà thơ nào giầu có đâu, thơ càng hay thì túi tiền càng rỗng, những Chẵn- lẻ, Mưa bóng mây…chỉ là một thứ tình cảm mộng mị phù phiếm, cách cậu ấy nói, như rất ghét những vẫn thơ của em.
     Tim em chợt co thắt, em lặng buồn mất mấy ngày trời vì những câu nói của cậu ấy.
      Nhưng hôm nay trên đường đi làm về, em đã chứng kiến một cô gái tai nạn ngay trước mặt em, cô ấy bị nặng như vậy cái chết sẽ không tránh khỏi. Cô ấy còn trẻ quá, em rưng rưng nước mắt xót xa. Trong làn nước mắt ấy em chợt hiểu, cuộc sống vốn ngắn lắm, tất cả chúng ta đều sẽ già và chết, hoặc chưa kịp già thì đã chết như cô gái trẻ kia. Vậy thì cớ gì em không vui sống với hiện tại, với những gì mình có miễn sao em cảm thấy mình hạnh phúc.
    Em vốn là một người phụ nữ hay cười, bởi em có được những yêu thương và sự chiều chuộng của các anh chị em và bố mẹ, chính vì thế em hay lãng đáng và yếu đuối, sống bằng cảm xúc và bản năng thuần túy. Em có nhiều tật xấu, nhưng em lại hay chiều chuộng và tha thứ cho bản thân mình, vì sinh ra ai chẳng có những đoạn trường khổ ải. Thế nên trong cuộc sống em luôn cần sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và em luôn cần một bờ vai.
    Em hay cười, bởi em luôn nhìn thấy cuộc đời đẹp lắm, ở mọi lúc mọi nơi em đi qua, cho dù em đi công tác ở tận nơi hoang vu buồn tẻ, đồng nghiệp kêu ca chán nản, thì em vẫn nhìn thấy trong những bóng mù sương phủ sự lung linh huyền ảo. Bởi cái mù sương kia chỉ là tạm thời, hãy kiên nhẫn rồi chút nữa thôi nắng sẽ lên và xua tan đi những làn sương buốt giá. Thế nên đồng nghiệp luôn vui mừng khi có em đi công tác cùng, hoặc nếu em không đi được thì họ cũng sẽ gọi điện về chỉ để nghe tiếng nói của em, tiếng cười của em và thấy cuộc đời vẫn đẹp ở nơi xa xôi ấy.
       Em thường dễ tha thứ và bao dung, ví như em chẳng bao giờ chửi thề khi gặp một sự cố, văng tục vì những người tham gia giao thông chen lấn mình, hay hậm hực với những đơm đặt của ai đó về mình , bởi nếu ta cứ quá chú tâm vào thói xấu ấy, thì vô tình thói xấu ấy sẽ xâm nhập vào mình lúc nào không hay. Cuộc đời là cái đẹp, cái xấu chỉ là tạm thời. Thê nên chỉ có cái đẹp mới ghi dấu trong tim em, còn cái xấu nó sẽ lướt qua rất nhanh rồi tan biến, thế nên cuộc đời em không có kẻ thù.
       Em đã từng có một người bạn rất thân, bạn ấy luôn nói em là người đàn bà mãi không chịu lớn, thi thoảng bạn ấy lại xót xa vì em luôn nhận những thua thiệt về mình. Thế mà một ngày bạn ấy phản bội lại lòng tin của em, ấn luôn vào đời em một thua thiệt nữa, thế mà em cũng chẳng bao giờ oán hờn bạn ấy, vì em nghĩ bạn ấy làm thế chắc phải có lý do riêng của mình. Và em vẫn đợi vẫn tin có một ngày bạn ấy sẽ đến gặp em để giải thích và trong em vẫn luôn ghi dấu hình ảnh của bạn ấy.
      Em vẫn luôn nở nụ cười bởi em chưa bao giờ sợ ai đó nghét mình, có một câu thế này: Sự ngu ngốc của con người chính là luôn cố gắng để làm hài lòng số đông. Nhưng đôi khi em vẫn thấy ngột ngạt bởi những đôi mắt mang đầy ám khí hằn học ghen ghét, hàng tôm lườm hàng cá. Chính những ám khí đó làm vẩn đục không gian sống của chúng ta. Bản thân mỗi con người ai cũng yêu cái đẹp, thế nên em sẽ đẹp, sẽ dịu dàng sẽ nhân hậu để tình yêu luôn có quanh em.
     Đấy, thế là em giầu có rồi bởi em biết cách sống và tận hưởng hạnh phúc mà cuộc đời mang đến cho em. Những lo toan hay thất bại của ngày hôm nay không phải là ngõ cụt, nó sẽ khiến ta sống mạnh mẽ hơn trong những bước đời tiếp theo, và cuộc sống vốn không bao giờ hoàn hảo phải không anh!
                                    Hạ Ly
                 Em, hạnh phúc với tình yêu của mình.

Untitled
Untitled
Untitled

                                Đôi khi hạnh phúc của em đơn giản là mua một mầu son mới!
Untitled
Untitled

À ơi!


14:30 4 thg 4 2012Công khai314 Lượt xem14
 
                                       Photobucket

 Tôi vẫn thường ôm con gái hít hà cái mùi con trẻ trong những đêm khuya, rồi mỉm cười, bỗng thấy cuộc đời mình đẹp đẽ như một bài thơ, bởi tôi có một mầm xanh để chăm sóc, nâng niu, hi vọng và bầu bạn mỗi ngày. Tôi chợt quặn lòng khi nghĩ đến mẹ “ Liệu giờ này, mẹ đã ngủ chưa?”.
        Có câu nói rằng “ Nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, tôi chẳng bao giờ hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó, bởi từ thủa lọt lòng tôi vẫn cứ vô tư nhận tình yêu của mẹ như vốn dĩ cây phải có lá, phải ra hoa và đâm trồi nảy lộc. Cho tới khi lần đầu tiên con tôi bị sốt và nôn trớ, tôi đã khóc nước mắt của tình thương được gạn ra từ lồng ngực khiến tôi nghĩ đến mẹ. Hẳn mẹ đã từng có những nỗi đau này với cả bầy con thơ trứng gà trứng vịt.
       Đêm mùa đông lạnh cóng, tôi ôm con trong bệnh viện nước mắt và nỗi đau quyện vào nhau buốt nhói, con bé bị bỏng phích nước ở chân khi bố con bé trông con để tôi đi tắm. Nỗi ân hận, day dứt cào xé tâm can người mẹ trong một thời gian thật dài, vết sẹo ấy chưa bao giờ khuất lấp trong tôi.
       Những lúc như thế, tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những giận hờn từ  khoảng cách và lối sống giữa hai thế hệ mang lại, khoảng cách ấy bỗng trở nên nhạt nhòa trong làn nước mắt hối hận của tôi. Tôi đã thực sự biết làm mẹ. Và tôi hiểu tại sao mỗi lần nhắc về những ngày xa xưa ấy  với từ “ Ngày xưa…” mà nước mắt mẹ tôi lưng chòng.
       Thế nên, nếu phải làm điều gì cho cha mẹ trước khi quá muộn, thì chúng ta đừng vội chần chừ, biết đâu ngày mai ta chẳng còn cơ hội nữa…!
       Thốt nhiên tôi muốn được hát ru câu “ À ơi, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa. Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương”.

                (Hạ Ly- K  ạ, trong kinh phật có câu “ Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu” ).



                                                                        
                                                                Photobucket

                                                                                                                  (    Ảnh của tui )

Cảm ơn nhé!


22:56 15 thg 3 2012Công khai165 Lượt xem17
 
 Ngày 7/3 nắng bất chợt về, trải thảm trên từng con phố. Thị xã nơi chúng tôi làm việc bớt đi vẻ cô quạnh, đìu hiu có phải vì hôm ấy có nắng hay bởi những nụ cười khúc khích vỡ òa, tan ra như mây mà chúng tôi mang đến chốn này.
       Có thể, thế giới của bạn rộng lớn lắm, rộng lớn về tri thức, vật chất về vô vàn những thứ con người đang sầm sập đua chen nhau để đạt được ,và tôi cùng những đồng nghiệp của mình cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy. Nhưng ở nơi này, cái thế giới bé nhỏ của tôi, chúng tôi biết cho nhau nụ cười, cái nhìn thân thiện, lòng độ lượng…Để cuộc sống đẹp hơn với những gam mầu ấm áp.
       Tôi chẳng có nhiều ước mơ trong công việc, suy cho cùng ước mơ của tôi thường xoay quanh trong vòng tròn cảm xúc, tôi cứ vô tư sống như một loài hoa dại mọc ven đường. Nếu có lúc nào đó cuộc sống khắc nghiệt buộc tôi phải tỉnh ra, thì tôi mới mơ mình có nhiều tiền, tiền để làm gì, để giúp đỡ người nọ người kia, tiền để lo cho con, tiền để mua thứ mình ao ước đã lâu…... Nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ ao ước mình có quyền lực, bởi cái đó có nhét vào tay tôi có lẽ tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó. Cuộc sống của bạn khi không có quyền lực bạn sẽ cảm nhận hết được tình cảm của mọi người xung quanh dành cho bạn, hãy tin tôi đi.
     Thì bạn thấy đấy, tôi là một loài hoa dại, một người đàn bà lơ mơ giữa cuộc đời trôi đi như thác lũ, đôi khi tôi phải cố gồng mình để bám trụ, thì giữa dòng thác ấy tôi gặp được những người đồng nghiệp của mình, họ chìa tay cho tôi nắm, họ kéo tôi vào một vòng tròn mà ở đấy mỗi bàn tay đều nắm lấy một bàn tay. Họ biết trân trọng nụ cười như một giá trị tinh thần không thể thiếu mỗi khi chúng tôi bên nhau.
      Bởi vậy, những ngày nắng trâm cài mái phố, hay những ngày mưa rả rích khiến cái thị xã bé tý hun hút này mờ mịt trong mưa, thì mỗi ngày đi làm với tôi luôn là một niềm vui. Nhũng buổi trưa, thay vì ôm máy tính thì chúng tôi ngồi cùng nhau uống nước trò chuyện, những nụ cười nối tiếp nụ cười bất tận những niềm vui.
     7/3 buổi trưa tôi đi công tác về ,phòng làm việc của tôi phủ tràn một mùi hương hoa Ly ngào ngạt, những bông hoa Ly của đồng nghiệp tặng tôi, không vì điều gì cả đơn giản vì họ muốn tôi nhìn đời tươi đẹp hơn thay vì tiếng thở dài sâu thẳm trong mỗi buổi hoàng hôn, họ muốn nhìn thấy nụ cười của tôi rạng ngời trong nắng “ Dịu dàng nhé, em phải cười để mỗi sáng mai bừng tỉnh những ước mơ”. Cảm ơn các đồng nghiệp, cảm ơn Misa vẫn còn nhớ đến tôi, cảm ơn nhé, những người đàn ông quanh tôi!

               ( Hạ Ly- Viết cho những yêu thương quanh tôi)

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 

Thời gian trôi qua ngoài khung cửa.


7:09 22 thg 2 2012Công khai89 Lượt xem21
 
         Hà Nội mùa này cũ rích, nhàn nhạt và trống trơn. Những cơn mưa dầm dề rả rích kéo dài từ ngày nọ sang ngày kia khiến tôi chán ngấy. Tôi ôm những quyển sách cũ ngồi nhìn thời gian trôi chậm chạp qua khung cửa nhỏ, rồi bất giác thở dài. Tôi vẫn còn chờ điều gì ở cuối chân trời kia?
     Tôi thèm khát con nắng tháng 5 hừng hực cháy, hừng hực khát khao vắt qua lằn ranh của mảnh trời xanh thẳm và ngút ngàn cuối chân trời cháy nắng. Tôi thèm những cơn gió lồng lộng trên thảo nguyên bao la ve vuốt tình tự trên thịt da bỏng rát. Thèm được nằm êm ả trên mảng cỏ xanh thẫm nghe Khánh Linh thổn thức “ Giấc mơ trưa” để tạm quên đi mớ kí ức lộn xộn và những tháng năm dài đằng đẵng phía trước mặt mình.
     Tháng 2, quê tôi chưa ươm nắng, chỉ có những những cơn mưa nhỏ li ti như sương phủ kín cánh đồng  buốt giá. Tôi vẫn chưa về, phải chăng tôi muốn lãng quên hiện tại để nuôi dưỡng trong tiềm thức mình về miền đất thanh bình tinh khiết của kí ức tuổi thơ xa ngái. Chợt nhớ đến thắt lòng vòng tay ôm của Bà trong những đêm tháng giêng đặc quánh.
    Tháng 2, coi vậy mà lê thê như một tiếng thở dài buốt giá, soi gương tôi thấy da mình sạm đi với từng vết chân chim hằn sâu hờ hững, tôi vẫn bình thản ngồi đếm thời gian trôi qua khung cửa sổ mỗi ngày. Ngoài kia vẫn là mưa, là nắng, gió, là đêm là ngày, là buồn vui, lo toan trăn trở…Rồi tất cả sẽ rơi xuống, tan biến như giọt nước mưa kia…!

                            ( Hạ Ly- Một chiều nhàn nhạt!)
                          Gam mầu Đen- Trắng
                                   
Photobucket


Photobucket
 
Photobucket
htt
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 

Chúng tôi là chị em ruột


21:24 26 thg 12 2011Công khai18 Lượt xem17
 
          Chúng tôi đã có một đêm bình yên bên nhau, ngập tràn tiếng cười, ngập tràn tiếng bi bô con trẻ. Chúng tôi uống rượu, đánh bài, lang thang phố xá, chúng tôi ca hát, chúng tôi nói cho nhau nghe về những khó khăn đang hiện hữu, những niềm vui đã qua, kỉ niệm của những ngày ấu thơ….Vẫn là tôi, chủ trò của những cuộc vui ấy, tôi muốn cho các em tôi thấy, gia đình là cụm từ đong đầy hạnh phúc, mà mỗi con người cần có ở trong tim.
             Tôi cứ khao khát có một ngày những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống sẽ chìm đi như dải nắng cuối chiều, anh chị em chúng tôi sẽ bên nhau trong khu vườn xum xuê hoa trái của mẹ. Cánh đàn ông sẽ câu cá uống rượu, cánh đàn bà thêu thùa may vá và kể chuyện về con cháu cho nhau nghe…Đó là tương lai mơ mộng của tôi, còn hiện tại tôi muốn những con ngựa bất kham của tôi hiểu rằng những người vui hưởng cuộc sống thì không bao giờ là kẻ thất bại.
              Cuộc sống đã từng xoay vần chúng tôi về nhiều hướng, chúng tôi đã từng trải qua những ngày mưa ,ngày nắng, ngày mà cơn bão cứ sầm sập kéo đến như muốn bật tung chúng tôi đi, thì chúng tôi vẫn chẳng thể tách rời nhau. Bởi chúng tôi là anh chị em ruột.

 ( Hạ Ly- Chị luôn muốn được thấy chúng ta như ngày hôm qua!)
                       Các tình yêu nhỏ của chúng ta
                          
 
Photobucket


             Em Tre nhất định không đội mũ noen và k chịu đứng chụp ảnh, nhưng cứ ngồi nghịch ngay trước ống kính, làm chị Bống buồn cười quá!
Photobucket
Photobucket

              Còn em Tôm, ngoan như một thiên thần.

Photobucket


        
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
 
Photobucket
Photobucket


                               Đôi này yêu nhau cực, Cô y tá! cám ơn em đã về làm em dâu chị!
Photobucket
Photobucket
Photobucket

                        Chớm 18 tuổi, em bỏ lại thời học trò hoa mộng để về làm dâu nhà chị, những lần em bị chồng mắng em khóc, chị cũng khóc theo, em cười chị cũng cười theo, chị bảo với mẹ " Mẹ hãy coi em ấy như con gái mẹ để dậy bảo". Đến bây giờ có lẽ em vẫn chưa nấu nổi một bát mì tôm cho chồng, nhưng mẹ vẫn cười độ lượng.

Photobucket
Photobucket

                 Những thiên thần ngơ ngác.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


                    Đêm, bánh khúc cô Lan đi, Bống vẫn được ăn xôi miễn phí nhà bác Lan, nếu hôm nay mà gặp bác ấy Bống lại được bác cho tiền bỏ lợn nữa!
Photobucket