Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Chạm ngõ thời gian

15:03 2 thg 2 2012


                                                  Tôi chạm vào ngõ thời gian
                                                 Kỉ niệm vỡ ào theo năm tháng

             Chiều…
    Chiều cuối đông ươm mầu xám nhạt, sương phủ kín trên mọi nẻo đường, tôi và Bống đứng trên tầng 6 hàm cá mập mới cảm nhận rõ cái lạnh của chiều mùa đông cuối, người đi lại đông như mắc cửi, ai cũng mang vẻ mặt lo toan vội vã, phố xá xám xịt, bàng bạc rồi chìm vào nhá nhem buồn tẻ. Bỗng ước ao giá có đôi sợi nắng mầu hổ phách vỡ òa lung linh mờ ảo dù chỉ là mong manh thôi, đậu trên tháp rùa cổ kính, bức tranh sẽ hoàn mỹ biết bao.
             Chiều…
       Đùm túm Bống về quê, về  lấy gà, lấy bánh chưng, chuối, bưởi, trầu cau… Tất thảy mẹ mua cho hết, năm nào cũng vậy vẫn là bàn tay mẹ lo cho từng thứ một. Không phải mẹ sợ con gái không sắm nổi từng ấy thứ, thời buổi hiện đại chỉ 1 tiếng ra chợ là xong mà mẹ muốn con gái năm nào 29 cũng về, mang  nụ cười chưa bao giờ tắt nắng lăng xăng đây đó, mắng 2 thằng em vài câu vì hai đứa ngổ ngáo ấy chẳng chịu nghe lời ai ngoài chị.
            Chiều…
       Có chút nắng yếu ớt trườn nhẹ lên thoai thoải sườn đồi, mềm mại ôm lấy những bụi hoa mân côi bên thánh đường mầu xám, có vài ba nụ hé hé nở hưu hắt. Tôi nhớ 18 năm trước bụi hoa ấy chỉ là mấy nhánh cây bé tý xíu yếu ớt, sao bây giờ già cỗi đến thương.
      Ngập ngừng tôi không muốn vào nơi ấy nữa, nơi bây giờ đã không còn là của tôi, chợt lòng xao xác nhớ tôi của thời xa xưa ấy
    Những đêm mùa đông ôm tôi ngủ bà bảo:
Thánh Louis De Montfort viết cho những em nhỏ thế này "Nụ hồng xinh đẹp này dành cho em, đó là mỗi hạt trong tràng hạt Mân Côi của em. Chớ chi em biết được những hạt đó thực quí giá biết bao! Búp hồng kỳ diệu này sẽ nở thành một bông hồng rực rỡ, nếu em đọc kinh Mân Côi thật sốt sắng”. Đóa mân côi là loài hoa duy nhất chỉ nở trong trái tim và trên môi con người đấy cháu ạ!

Tôi đã có một thời thơ ấu gieo trồng nụ Mân Côi như thế.
         Chiều…
    Ký ức giờ đã ngủ yên ở nơi ấy, tôi bây giờ đã là một người đàn bà biết thắp hương ngày rằm mồng một, biết đi chùa…. Bởi tôi đang sống cho trang đời hiện tại, bởi câu “ Lấy chồng phải theo chồng”. Mỗi sáng tôi vẫn thức dậy và thấy mình già đi với những lo toan, rồi nhìn về quá khứ với những ký ức buồn chán, sao tôi lại bỏ quên quãng đời trong trẻo ấy, hãy nhắm mắt lại để “ bên kia nỗi nhớ” lại tràn về…!

           (Hạ Ly-Nơi đây đông đã tàn rồi, sao lạnh giá vẫn ngang qua…!)
                Ngày cuối năm bên Hồ Gươm
Photobucket



Photobucket
Photobucket


                                           Cả tầng thượng không có ai chỉ duy nhất nhóm của mình.
Photobucket



Photobucket


                          29 tết ở quê ngoại ( Đề nghị nhà bupbehaycuoi sang lấy ảnh con trai nhá)
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


                          Và ra giêng đi lễ chùa.
Photobucket

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Vu lan nhớ bà.

00:23 12 thg 8 2011
Photobucket

       Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, như tiếng nấc tủi hờn của nàng Ngâu, dỗ mãi giấc ngủ không về, bóng đêm tràn vào nhức nhối, lật giở sao gối chăn chật chội, mưa ạ!tủi hờn gì để giấc ngủ quạnh đau.
      Nhớ bà quá, nhớ những buổi chiều vàng trên đồi sắn bạt ngàn xanh thẳm, nắng sắp tắt, mắt bà xa xăm tìm vệt nắng trên cây, con chim sâu đùa nghịch chuyền cành bà giật mình bảo “ Về thôi còn cơm nước cho ông, mẹ cháu chắc đi dạy xa vẫn chưa về”. Bà tất tả với đôi quang gánh nặng, cháu bé nhỏ với hai bím tóc rối bù vì đùa nghịch với những chú chim sâu, nắng ở cuối dẫy núi rọi ngang một vệt, thứ nắng quái đến vào mỗi buổi chiều thu.
     Chiếc cổng nhà mình thật đẹp với hàng Ô rô uốn cong rợp bóng, có tảng đá xanh nhẵn thín mát rượi, chỗ cháu thường ngồi chơi ô ăn quan với chúng bạn. Con Vện đã đứng đợi cháu tự bao giờ, bà bỏ quang gánh gọi cháu ra rửa mặt mũi chân tay,  vội vã tết lại hai bím tóc rối cho cháu rồi quầy quả vào bếp nấu cơm. Nồi cơm đang sôi ông bảo “ Tối nay tôi sang bên bà hai ăn cơm rồi ngủ luôn bên đó”. Bà “ Dạ” một tiếng thầm lặng, nghẹn nghẹn, không có nước mắt, chỉ thấy bà rút bớt lửa dưới đáy nồi cho cơm không bị khê.
                                   Ngày giọt nhớ uống từ đôi mắt mẹ
                                   Câu đồng dao dốc ngươc kí ức buồn
                                   Mẹ nhặt mình từ giọng ba hằn học
                                   Mẹ cắt mình từ ánh mắt ba: Thôi!

                                  Người đàn bà nào của ba bên ngoài cánh cửa
                                  Phố nhiễu nhương với môi đỏ chân dài
                                 Con không hiểu chỉ nghe lời mẹ gắt
                                 Gọi ba về nói con đói nghe không

                                 Dạ con đói hay mẹ cồn cào đợi
                                Bữa cơm chiều để lỡ món canh thương….!
                                       ( Trích “ Người đàn bà nào của cha bên ngoài cánh cửa” của Ngô Thị Hạnh)
       Bà chân quê chẳng thể nói lên góc khuất của lòng mình, chỉ biết lặng thầm bên bến đợi không trăng, lặng thầm gánh gồng món nợ chồng con…!
 ( Hạ Ly- Bà ơi! Ngày mai cháu cúng lễ Vu Lan, liệu bà có theo hương về với cháu! )
Photobucket

Miền xa ngái.

23:59 22 thg 5 2011Công khai23 Lượt xem 0

Tự khi nằm trong nôi, tôi đã nghe bà hát ru “ À ơi, em ơi em ngủ đi rồi, để mẹ đi cấy đồng xa chưa về…”. Tôi học lớp 10 bà dặn “ Hôm nay trời mưa đấy, em nhớ mang áo mưa đi kẻo ướt”, tôi vào đại học ông bảo “Em ra tỉnh học nhớ chăm chỉ đừng ham chơi, mỗi tuần phải về thăm ông một lần nhé!”. Không phải với lũ cháu chúng tôi ông bà mới gọi là em, mà ngay cả với các cô tôi có con cái lớn ngồng ông bà vẫn bảo “ Mẹ ốm vặt ấy mà, em về đi kẻo bọn trẻ mong”. Có một lần tôi thắc mắc sao bà không gọi là cháu mà lại gọi chúng tôi là em, bà bảo, chúng tôi có lớn chừng nào thì vẫn là những em bé trong mắt ông bà mà thôi. Còn tôi mỗi khi được nghe từ “ em” thân thương ấy của ông bà lại thấy lòng cuộn lên cảm giác ấm áp của đứa trẻ lên 5 đang được che chở vậy.

Thời gian tựa như mũi tên lao đến những điều mới mẻ,hiện đại. Anh em chúng tôi có còn ai kịp ngồi nhìn lại chiếc cổng cũ kĩ vì mọt mà thèm đến nao lòng bóng bà ngồi vấn tóc bên hè. Ai đó có nhìn cánh đồng trơ hoắc gốc rạ sau mùa gặt mà nhớ đến bóng ông bà tần tảo sớm hôm, có còn ai đó nhớ lời bà dặn “ Đời người chỉ thật sự tồn tại khi có cuộc sống thảnh thơi yên bình”…..Có còn ai nhớ đến từ “ em” trên chiếc chõng tre trong những đêm hè ngày ấy…!

(Hạ Ly- Đêm mưa sao mình lại nhớ nhà thế này nhỉ, phải chăng người ta luôn nhớ tới những nơi mình từng sống, từng gắn bó bởi đó là quãng đời yêu thương không bao giờ qu
ay lại…!)

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Đôi khi vào những ngày có nắng.

13:16 18 thg 3 2011



Photobucket
Chiều tháng ba, gió bất chợt đưa nàng Bân đến. Hà Nội có bão, mưa và lạnh đến tê người ,gió lồng lộn xô em chao đảo trên phố, cuối cùng em cũng được cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười, cái cảm giác không vui cũng không buồn lại ập đến, chỉ là cảm giác chao nghiêng đôi chút của một chiều mưa.

Mở mạng đọc tin tức, sapa đang có tuyết rơi. Em chợt nhớ cũng thời gian này năm ngoái em lên sapa, gió và nắng ở đâu tràn về, gió vờn tóc em xuôi mãi xuôi mãi rồi đậu xuống chiếc áo yếm đỏ mềm rủ, để tay em phải thẹn thùng giữ lại vạt áo. Nắng ở trên đại ngàn đổ xuống như chào đón bước chân em qua, nắng hôn lên má vẽ lên môi tràn vào mắt em lung linh mầu ngọt lịm. Em, người thiếu phụ miền xuôi với chiếc yếm lụa đi trong sắc nắng của đại ngàn cao nguyên, của hoa, của gió lông chông líu ríu và những ánh mắt nhìn theo lạ lẫm.

Chiều tháng ba năm ấy, Sapa mọc tràn ngập một loài hoa, loài hoa chẳng có tên, chỉ thấy bạt ngàn một sắc tím, nhỏ bé và yếu ớt nhưng lại mang trong người một nhựa sống mạnh mẽ và yêu thương, loài hoa không cần tay người vun xới hay nâng niu vẫn ngày đêm tỏa hương và khoe sắc đầy khiêu khích. Không biết mùa này những bông tuyết trắng đầy kiêu sa của trời có che lấp sắc hoa kiêu hãnh đó, nhưng em tin loài hoa ấy vẫn đủ kiên nhẫn nằm đợi một mùa gió đến, hóa kiếp bay đi…

Chiều tháng ba, đỉnh Hàm Rồng vi vu gió, em đứng trên cao nhìn núi non trùng điệp, nhìn những ruộng bậc thang uốn lượn, nhìn những ngôi nhà sàn bé nhỏ mầu xám. Lúc đó sao em thấy mình bé nhỏ giữa đất trời bao la và rộng lớn, cái cảm giác mình chỉ là giọt nước trong đại dương bao la sao buồn đến thế. Nhưng chiều nay em lại nghĩ khác Đại dương chỉ là một tổng thế thống nhất, nếu thiếu nước biển có còn là biển. Và em thấy yêu mình quá đỗi, thấy mình quan trọng nhường nào cho những thương yêu.

Trời Hà Nội vẫn rét ngọt, mưa, âm u…. Khiến cho tấm áo của nàng Bân đan không hoài phí, em bỗng nhớ đến những ngày nắng ở sapa….!

( Hạ Ly- Mưa ơi tạnh nhé!) Sapa ngày có nắng
 mmmmmmmm

Photobucket


                         Sapa ngày tuyết rơi


nnnn
Photobucket

Cũ kỹ một nỗi buồn.

16:17 15 thg 2 2011
                              
Photobucket

                                                    Ao sen trước sân đình
         
Tháng giêng thấy vậy mà dài, dài bởi những cơn gió rét đìu hưu thổi lạc lõng trên cánh đồng cô quạnh, dài bởi tiếng cuốc kêu như than vãn, hay dài bởi tiếng thở dài của mẹ hàng đêm…!

Quê tôi dạo này hiện đại lắm, đẹp đẽ hào nhoáng bởi chiếc áo mới lên thủ đô, cùng con đường nhựa to và đẹp chạy thẳng tít tắp, tiếng ô tô xe máy chạy sầm sập suốt ngày đêm . Cùng sự phát triển ấy con người cũng phải phát triển theo cho kịp thời đại, những trai thanh nữ tú tóc nhuộm vàng hoe hoét, váy ngắn chỉ đủ che hết cặp mông căng mẩy, tròn đầy. Tôi hỏi em “ Em học lớp mấy rồi” “ Em học lớp 9” “Hôm nay em không đi học sao?” “ Tháng giêng là tháng ăn chơi mà, bọn em phải chơi hết tháng này”. Nói xong em nháy mắt rồi nhảy tót vào lòng đứa con trai đang ngồi ngáp vặt- dấu hiệu của một thằng nghiện.

Tôi đi xuống cuối làng, gió vẫn không ngừng thổi lên từ cánh đồng trước mặt, cánh đồng vắng lặng không một bóng người, chỉ nghe vọng đâu đó tiếng lao xao phát ra từ một ngôi nhà cuối xóm, tôi rẽ vào, một đám đông đang đánh bạc vòng trong vòng ngoài kín cả một khoảnh sân rộng. Những đứa trẻ con tầm 8- 9 tuổi cầm trong tay những đồng bạc lẻ được mừng tuổi cũng len chen đặt cửa, chợt bắt gặp đứa em dâu con nhà cô đang cầm tiền thắng được nhét vào khuôn ngực đầy đặn một cách rất chuyện nghiệp , tôi bảo “ Em không về mà cơm nước cho chồng, tụ bạ ở đây làm gì với đám cờ bạc này, chồng về chưa có cơm rồi nó mắng cho”. “ Cái thằng nhà em, nó đi tối ngày có bao giờ có mặt nó ở nhà đâu mà cơm với nước, trong nhà có gì nó bán hết rồi, em mà nó bán được nó cũng bán đấy chị ạ”.

Cây xấu hổ mọc trải dài trên những triền đồi như một lời thách thức, bóng chiếc áo mầu thiên thanh hòa với nhúm nắng nhạt cuối trưa chẳng đủ làm cho quả đồi bớt đi mầu hưu quạnh. Em- cô bé hàng xóm có dáng người thanh thoát, đôi mắt tròn đen láy đang cặm cụi nhổ những cây xấu hổ mọc tràn lan lên những luống ngô non mơn mởn, tôi lại gần “ Có phải Miên không?”. Em giật mình thảng thốt “ Chị!” “ Lâu lắm mới gặp em, dạo này em thế nào?” mắt em nhìn lên ngọn đồi nơi mùa hè thường có những con chim kéo nhau về làm tổ trên những ngọn cây chè, nơi mùa thu những bông hoa dã quỳ vẫn nở vàng rộ kín hai bên con đường mòn. Thủa nhỏ tôi vẫn thường rủ em ra đó hái những bông hoa dã quỳ về cắm vào lọ hoa bằng mây xinh xắn. Em kể “Em lấy chồng khi mới tốt nghiệp lớp 12, vợ chồng quấn quýt được 3 tháng, sau đó là những đêm chờ chồng mòn mỏi, số tiền đền bù và bán đất được hơn hai tỷ chẳng mấy mà hết với những cái úp lật ở chiếu bạc, rồi theo chúng bạn rủ rê mắc nghiện lúc nào không biết, anh ấy đã cai 3 lần rồi mà lần nào cũng dính lại, chị thấy đấy làng cứ nhan nhản những sới bạc, ùn ùn những chiếc xe hơi về làng mình tụ bạ cờ bạc, ma túy mua dễ như mua mớ rau thì làm sao anh ấy cai được”. “ Thế chính quyền đâu” “ Chính quyền ư? Hỏi ai bây giờ, chỉ biết rằng cán bộ ở xã này ai cũng xây nhà lầu mua xe hơi, còn dân thì ngày một tha hóa”.

Mùa đông rồi sẽ qua, nhưng đến bao giờ, chỉ thấy gió vẫn rít lên từng hồi ngoài hiên vắng, những bóng người dật dờ ẩn hiện trong đêm. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ tôi lại mơ, mơ về quê xưa với khoảng sân lộng gió, tôi gối đầu lên đùi bà nằm khểnh ngắm trăng và nghe bà kể chuyện chú cuội, chị hằng. Mơ về những cô gái miệt mài thả hồn trên những tấm vải thêu đủ mầu sắc, mơ về những chàng trai to khỏe, rộn rã trên những quả đồi. Tôi nghe tiếng cười của mình giòn tan trong đám học sinh trở lại trường huyện trọ học. Bao giờ cho đến ngày xưa…..!

              ( Hạ Ly- Mùa đông qua rồi đừng về nữa những giấc mơ)
               Chiếc cổng cũ kĩ  duy nhất còn sót lại .
Photobucket
 
Photobucket

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

23:34 21 thg 11 2010
                       


Một ngày nắng, con nắng đẹp như sương như khói đủ xua tan đi cái lạnh đầu đông. Chắc giờ này mẹ lại đang cặm cụi quét khoảng sân vườn rụng đầy những lá khô trước nhà, hay sắp sếp lại hàng quán cho buổi bán hàng sớm mai, Bố đang loanh quanh đâu đó trong vườn nhà rào lại lỗ hổng trống hoác hơ .Tôm và Tre đang vật lộn để tranh giành đồ chơi. Hai cô em dâu đang miệt mài thả hồn mình từng đường kim mũi chỉ trên những vuông vải thêu. Mình bỗng nhớ nhà quá!

Nhớ cơn gió liu riu, nhớ cái nắng mong manh vương tơ trên những chùm dây leo đổ thành mành trước hiên nhà. Thật kì lạ, với gần 20 mươi năm xa quê, đôi khi khoác lên mình những chiếc váy đúng mốt, làm một công việc tốt, ở một nơi giữa phố cổ đông đúc mình đã tưởng có thể lột bỏ được chất “ nhà quê”. Nhưng không phải vậy, sau những lo toan thường nhật sau những đua chen danh lợi , mình lại hiện nguyên hình bản chất “ nhà quê” khi nhìn những chiếc lá rơi nơi đây mà nhớ đến thắt lòng mùa thay lá trên những đồi sắn ngút ngàn ở quê mình, thấy hồn mình lại lao xao khi cơn gió mùa đông chợt về vội vã mà nhớ đến những năm tháng mùa đông xưa cùng bà ngồi bên bếp lửa nghe tiếng bà khe khẽ kể những câu chuyện xưa. Rồi sau những ngày bộn bề lo toan ấy mình lại nằm co ro ôm laptop để kể về những nỗi nhớ vu vơ ở chốn này.

Nhớ ngày bà ra đi, bộn bề là nắng, nắng ở đâu rừng rực kéo về , đổ thốc tháo trên những rặng cúc tần quanh bờ ao, quanh cây cau già cỗi, quanh vườn trầu lá úa rũ vì biết từ đây không còn người chăm bón nâng niu tỉa đi những cành lá vàng mưỡn. Mẹ bảo con lấy khăn tang quấn lên những cây ở vườn nhà đã gắn bó với bà, nếu không chúng sẽ buồn mà chết, cây cỏ cũng có tình cảm đấy con ạ. Không biết phong tục ấy có còn giữ lại đến bây giờ nữa hay không hay đã mai một theo dòng chảy của cuộc sống, cho dù có là vậy thì âu cũng là quy luật của cuộc sống hiện đại. Mất- để tồn tại.

Hà nội mùa này đông đã đến từ lâu, những con nắng hanh hao sao vẫn còn gắt gay quá đỗi. Dòng chảy vẫn đang ráo riết ngoài kia, cuộc sống thực chẳng thể là mơ thì đôi khi dừng lại để lắng đọng hồn mình quả là một điều xa xỉ. Đâu đó quanh mình vẫn có những người ngồi khoe khoang mình đang hạnh phúc như điên, giầu có sung sướng,mạnh mẽ giỏi giang bằng cách liệt kê hàng loạt những thứ mình có. Họ cười ha hả, dè bỉu, tội nghiệp những người đàn bà đang phải đầu tắt mặt tối với những lo toan, bon chen nhưng vẫn biết cách gạn đục khơi trong giữa cuộc đời thật- ảo, biết chọn cho mình nơi này như một chiếc túi lọc để lọc những cặn bã bỏ đi và lắng đọng lại là một không gian dịu dàng tinh khiết tràn đầy cảm xúc. Có gì là yếu đuối, là đáng phải chê cười? Kì lạ, sao họ cứ tự mặc lên mình chiếc áo của người khác rồi khi thấy không phù hợp thì bảo chiếc áo đó xấu? Bao nhiêu đó thôi đã đủ thấy cuộc sống này phức tạp biết bao.

Mùa này nơi quê nhà, gió không còn thổi thốc lên từ cánh đồng sau vườn, cây dây leo của mẹ chắc đã nở hoa. Chất “ nhà quê” trong mình hình như lại trỗi dậy, lại thèm được về ngôi nhà cũ kĩ bao bọc bởi những sợi dây leo kết rễ thành mành mà ăn món cá kho tương mẹ nấu, thèm đĩa bánh cuốn nóng hổi vào buổi sáng…thèm được bỏ lớp son phấn, cởi bỏ những váy áo diêm dúa và khoác lên mình bộ quần áo lụa Hà Đông giản dị và theo chị lên đồi sắn bạt ngàn nắng, để lại thấy lòng mình bình yên quá đỗi.

( Hạ Ly- Hình như ngày mai gió mùa về)


bên cây dây leo của mẹ!



                                Hoàng hôn nơi quê nhà

Photobucket

                                                       Nướng mía !

Thầy tôi

17:11 16 thg 11 2010
                        
Photobucket
 


Thưa Thầy !

Những ngày này, có một miền nhớ trong con lại trỗi dậy, một miền nhớ mà chưa bao giờ con kịp một lần quên, nó vẫn nằm đây, sâu thẳm trong trái tim mình để thoảng một đôi lần con vẫn thảng thốt

Em ở nơi nào hỡi giấc mơ ngoan?

Chiều cuốn gió nhặt lại ngày đã tắt

Bỏ lại tôi chênh vênh như người say ngủ

Hoang hoải đi tìm mình, giữa nhân thế vô biên. ( HL)

Ở miền xa xôi kí ức ấy, miền của một thời niên thiếu, miền của những giấc mơ…!

Ngày ấy, khi mùa thu chưa kịp trút lá, nắng vẫn lao xao trên những ngọn Thanh hao ngoài vườn trường. Con chỉ là một cô bé con với mái tóc loăn xoăn cắt tém ôm sát khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt đen ngơ ngác lúp xúp theo lũ con trai vào nhập học lớp 10. Nhìn một lượt nhóm học trò làng con thầy bảo “ Ở làng này hiếm con gái nhỉ, cả một lũ hảo hán lộc ngộc mà chỉ có một Lý Sư Sư thôi sao?” Cả lớp cười ồ lên, con thì bẽn lẽn với cái tên mới của thấy đặt cho thay vì cái tên “ Búp bê” mà lũ bạn vẫn gọi. Làng con không hẳn là hiếm con gái, rất nhiều là đằng khác con vẫn cùng lũ bạn gái của mình đi học trên con đường làng rợp bóng bạch đàn, cùng chơi chắt chơi chuyền, chơi ô ăn quan mỗi buổi chiều muộn trên con đê làng lộng gió. Thế rồi càng học lên cao những người bạn gái ấy lần lượt phải nghỉ ở nhà với cái lý của bố mẹ đưa ra, con gái học thế đủ rồi, ở nhà học thêu học thùa học may vá nội trợ rồi lấy chồng. Vậy là chỉ còn lại duy nhất một mình con là con gái theo lũ con trai vào lớp 10, để con được làm học trò của Thầy .

Thầy! mái tóc đã bắt đầu hoa râm với những nếp nhăn lằn ngang trên khuôn mặt sạm nắng và nụ cười đôn hậu. Thầy dạy môn vật lý, môn học mà con chưa bao giờ từng thích học, cứ mỗi lần đến tiết học của Thầy thay vì con phải chép vào vở mình những công thức của Dòng điện xoay chiều, lượng tử ánh sáng, dao động cơ…Thì con lại chống cằm mình lơ đãng với chiếc lá ngoài khung cửa sổ, với vạt nắng chiều hưu hắt cuối đông. Những lúc như vậy Thầy thường cốc vào đầu con và nói “ Lý Sư Sư tỉnh mộng chưa?”. Sau đó thầy tìm những phuơng pháp hài hước dễ hiểu hơn để thu hút những đứa học trò lơ mơ, ngu muội như con chăm chỉ học. Bài kiểm tra đầu tiên con đã được 6 điểm, một kì tích với con vì con chưa bao giờ được điểm 5 cho những bài kiểm tra vật lý của mình.

Thầy ơi! Năm đó quê mình mưa to lắm, lũ tràn đê ngập cả cây cầu vắt qua sông Đáy, những ngọn bạch đàn bị gió quật gãy tơi tả dọc đường đi. Con không thể lội cả một quãng đường hơn 10 cây số với sình đất và nước lũ đến trường. Con nghỉ học một ngày hai ngày ba ngày, ngày thứ tư thầy đến, nước mưa vẫn thấm đẫm trên khuôn mặt lạnh đi vì mưa gió, thầy nắm tay con “ Lý Sư Sư của thầy không được nghỉ học nghe không con, cho dù học không để làm gì thì cũng nên học để biết cách sống cho tủ tế con ạ.” Câu nói của thầy đến tận bây giờ vẫn ám ảnh con, sống cho tử tế không phải ai cũng có thể làm được, nhưng trong dòng xoáy ráo riết của đời sống mà con người luôn chen chúc nhau để bám trụ, thì ta vẫn nên biết cách dừng lại để phân định các giá trị phải không thầy.

Mùa ấy, sông Đáy thật hiền hòa, rút cạn mình bồi đắp cho hai bãi dâu non mơn mởn bên mình. Con có tên trong danh sách được vào lớp chọn của huyện bởi những bài văn nhiều cảm xúc của mình, đồng nghĩa với việc con phải xa thầy xa mái trường bên dòng sông Đáy hiền hòa và lũ con trai lộc ngộc vô tư, con làm sao chịu được điều đó. Thầy đã động viên con thật nhiều, nhưng con vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Cuối cùng thầy đã chịu thua con và bắt con hứa sẽ học thật chăm.

Ở nơi này, nơi không có những đêm tối sương giăng kín con ngõ nhỏ với rậm rạp những bụi tre làng, với tiếng con thạch sùng hàng đêm kêu tắc…! tắc…! heo hút tiếng rao của ông lão bật bông về đều đặn mỗi chớm đông. Tiếng gọi đò xao xác mỗi sớm mai. Đó chỉ là hình ảnh của “ quê xưa”, “ quê nay” đã khác ,tất cả những hình ảnh đó không còn nữa, gần 20 năm đã qua, chóng vánh để lột xác. Nhưng những hình ảnh ấy, kí ức về mái trường êm đềm với thầy và lũ bạn bên dòng sông Đáy mãi mãi ghi dấu trong tâm hồn con, giúp con nương tựa và đứng dậy. Ở nơi ấy thầy vẫn đang hàng ngày miệt mài “…Đóng con đò đưa người qua sông chữ”.

( Hạ Ly- Ngày của Thầy, Con chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của nghiệp làm Thầy. )






Người Hà Nội hôm qua.



21:10 30 thg 9 2010





Hà nội, cây đàn cổ!

Ba sáu dẫy phố phường

Ba sáu sợi tơ vương……..!

( lời của bài hát " Hà Nội như cây đàn cổ")






Em không sinh ra ở Hà Nội, nhưng em lại mang một nửa dòng máu người Hà Nội, mẹ em vốn là con gái Hà Nội . Mặc dù mồ côi cha mẹ từ rất sớm nhưng mẹ vẫn học hành tử tế và tự vưon lên làm tới Hôi đồng nhân dân Quận. Thế rồi chàng thủy thủ ấy đến, cuốn phăng mẹ ra khỏi tham vọng đam mê quyền lực, cuốn mẹ khỏi vòng tay người chồng sắp cưới là Phó chủ tịch quận, cuốn mẹ khỏi phố phường nhộn nhịp. Mẹ về miền quê ấy làm dâu khi đã tròn 24 tuổi.

Mẹ về nơi ấy, tập làm một người con dâu trưởng của cả một dòng họ nổi tiếng với mỗi năm 20 cái giỗ lớn nhỏ, tập làm hiệu trưởng của trường làng, tập cấy tập cày, tập làm một người đàn ông trong nhà khi bố cứ đi mãi biền biệt, tập quen cả với người đàn bà kia của bố…….Bằng tuổi con, mẹ đã sinh cho bố 5 đứa con tròn trịa đẹp như hoa, mẹ hãnh diện và tự hào về điều đó, bởi với mẹ 5 đưá con là báu vật của cuộc đời ban tặng.

Em lớn lên chẳng đủ mạnh mẽ như mẹ, chẳng đủ giỏi giang như mẹ, em chỉ có sự dịu dàng và yếu đuối, không có sức đề kháng với những gian dối và chao chát ở đời. Điều đó làm mẹ chẳng bao giờ yên lòng về em cả, để đến tận bây giờ khi em đã 33 tuổi mỗi ngày cứ 12h30 buổi trưa mẹ lại gọi điện chỉ để hỏi “ Con đang ở đâu? Con đang làm gì? Dạo này con thế nào? Có được bình yên không”. Đôi khi em đang bận hay bị đánh thức giấc ngủ trưa em trả lời qua loa “ Con vẫn bình thường, có gì cuối tuần con về mẹ nhé!”. Cuối tuần ấy cứ kéo ra xa mãi bởi những công việc, bận bịu con cái, bởi người nói lời yêu em…..!

Đôi khi em lại tự vẽ ra những khoảng trống cho riêng mình, rồi lấp đầy bằng những huyễn hoặc bằng những tia hi vọng thật mong manh. Mệt mỏi em lại về với mẹ, nằm yên trên chiếc võng để mẹ đu đưa, Mắt bâng khuâng hỏi “ Với những hi sinh như thế , chắc mẹ mệt mỏi lắm mẹ nhỉ! Có bao giờ mẹ hối hận không?” . Mẹ bảo “ Mệt mỏi lắm, nhưng hối hận thì không, đến tận bây giờ mẹ vẫn muốn hi sinh cho bố” .Con chợt hiểu còn yêu thương thì còn muốn hi sinh, nhưng trong yêu thương người ta cũng đòi hỏi người kia phải có đầy đủ phẩm chất để người này gạt bỏ mọi mệt nhọc mà gìn giữ yêu thương. Còn mẹ sao mẹ không đòi hỏi điều đó, tại sao nhỉ?

Những ngày thu của “ sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác heo may..”. Mắt mẹ lại ánh lên cái nhìn xa xăm , hình như mẹ lại nhớ , nhớ về đứa em gái còn lưu lạc nơi xa, nhớ về một Hà nội xa xưa lắm của mấy chị em.“ Hà nội dạo này thế nào rồi hả con” “ Vẫn bụi bặm và tắc đường đến nghẹt thở mẹ ạ! Bạn con bảo Hà Nội có gì đâu chứ ngoài những mái nhà lô xô cũ kĩ, phố xá thì bé tý và ùn tắc”

Với em, Hà nội bây giờ có thể không còn nữa ba sáu phố phường trong lòng phố cổ, không còn nữa những bức tường rêu mái rủ, tiếng xe điện leng keng, những cô gánh hàng hoa…….. nhưng chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta vẫn mang trong lòng về một Hà nội, bởi tất cả những điều đã cũ đó mang một giá trị thiêng liêng gắn kết với nơi mình đã sống hoặc sinh ra. Đó chính là hoài niệm , mà hoài niệm thì chẳng thể mất đi , và đa phần trong chúng ta chẳng yêu và sống với những hoài niệm đó sao, và còn thật nhiều điều khác nữa mà ta không thể gọi thành tên….!

Hà nội đấy có gì hơn thế, để mỗi đêm có ai đó vẫn thầm mơ “ Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, một Hà nội ngây ngất nắng, một Hà Nội rưng rưng heo may….!”. Hãy cứ mơ về em, về một Hà Nội dịu dàng heo may gió, với những bông hoa sữa mới nhú đưa hương thoang thoảng, chỉ giữa tháng 10 thôi hoa sữa sẽ bung nở trắng nồng nàn góc phố…… Hãy đợi anh nhé!



( Hạ Ly- Em viết trong mùi hương hoa sữa dàn trải ngào ngạt và sự náo nức của lễ hội ngoài kia)



Đen với Trắng




http://i304.photobucket.com/albums/nn170/hoa19-4/IMG_0993.jpg src  

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Tự khúc tháng 8

19:38 29 thg 8 2010
                             

Tháng 8 qua rồi cây lúa gọi trổ bông

Nhớ Tiếng à ơi giữa ngập tràn sóng nước.

Nhớ vạt khói chiều thơm mùi rơm rạ

Nắng thị thành bỗng trở nên xa lạ

Anh có về thăm mẹ với em không!

( Hạ Ly)



Vậy là cuối tháng 8 rồi phải không anh, đối với em chưa có tháng 8 nào lại trôi nhanh như tháng 8 mùa này, có phải vì có quá nhiều điều mình chưa làm được nên thấy thời gian sao trôi nhanh vội vã. Nó khiến em có cảm giác như em đang đánh mất một điều gì đó trong cuộc đời.

Tháng 8 đến và cuốn đi những chiếc lá……..!

Này anh! lắng nghe nhé! Tiếng mưa rơi ngoài kia xen lẫn tiếng gió không giào thét nhưng đủ mạnh để làm rơi những chiếc lá. Những chiếc lá vàng lìa cành vì đó là quy luật của tự nhiên, còn những chiếc lá xanh sao cũng phải lìa cành.

Em chợt nhớ quê mình, Nhớ những năm con nước dòng chảy xiết và đục ngàu tanh lợm , chú Tuân đi đánh cá đêm bị nước cuốn trôi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đàn con 7 đứa nheo nhóc ngồi ôm xác bố khóc than, người mẹ vét hoài nơi đáy vại không đủ gạo nấu thành một bát cơm cúng chồng cho đầy đặt, em chợt đắng lòng nhìn ngôi nhà tranh vách đất nơi trú ngụ của 9 con người và cái nghèo dai dẳng.

Em chợt nhớ quê mình, những mùa thu không trút lá, chưa có bóng dáng gió heo may. Những cơn mưa triền miên như trút nước và dai dẳng , mẹ gọi điện “ Tội nghiệp chị quá, nước ngập hết bờ ao, chắc cá ra hết rồi, chị đổ cả trăm triệu vào nuôi cá giống, vậy mà….!” em ngồi ở phòng điều hòa máy lạnh mà mồ hôi vẫn toát ra như tắm, đêm hôm đó em mơ thấy mình cùng chị và anh rể đang bì bõm lội nước quây lưới quanh bờ ao để cho cá không chạy ra ngoài . Nhưng càng quây nước càng dâng cao, nước dâng cao tới cổ nhấn chìm em, em ghẹt thở và quẫy đạp, tỉnh dậy thấy ngoài trời vẫn trắng cả mầu mưa.

Em chợt nhớ quê mình , một mùa thu xa xưa, khi cơn mưa đặc quánh đang vần vũ ngoài kia, tiếng những cành cây răng rắc gẫy đổ, tiếng những chiếc lá rào rạt trút xuống sân. Em lại thấy tay bà run run thắp những nén hương và lầm rầm khấn bái cho cơn mưa mau qua nhanh, cho bố em tai qua nạn khỏi. Bố em vốn là một thủy thủ luôn ở đầu sóng ngọn gió. Tiếng mưa giông vần vũ, tiếng bà lầm rầm khấn bái, hòa quyện mùi khói nhang lảng bảng của một mùa tháng 8 năm ấy, sao đến bây giờ em vẫn chẳng thể nào quên.

Tháng 8 năm nay, đã lác đác những chiếc lá úa lìa cành, em đang ngồi chống cằm nhìn những cơn mưa múa hát ngoài kia, mơ màng nghe câu hát da diết cất cao lời của yêu thương và an ủi. “ Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu…” Miên man nghĩ tới buổi hẹn sẽ đi phượt khám phá dẫy núi quê em và đốt lửa trại trong hang núi cùng những người bạn . Mẹ gọi điện “ Con ơi làng mình có 3 người chết trong núi vì đi làm đá đấy” em hoảng hốt thật sự “ Mẹ ơi, con tưởng làng mình đã bỏ cái nghề nguy hiểm đó từ hơn 10 năm nay rồi, làng mình đã khấm khá lên rồi cơ mà” “ Con đi lâu rồi không biết đấy thôi, ở trong xóm vẫn có những người nghèo lắm nên biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm” .Chợt mắt em cay quá! Bỗng thấy những suy tư mơ mộng của em về những hạt mưa, về sự ngắn ngủi của những chiếc lá sao phù phiếm và xa xỉ quá đỗi. Giữa những ranh giới mơ và thực, người ta nhìn thấy giá trị cuộc đời thực nhiều hơn phải không anh!

(Hạ Ly- Hết tháng 8 rồi sao vẫn lắm suy tư)



ĐI qua những cơn mưa

5:08 28 thg 7 2010


Em có hẹn đâu sao mùa cứ đến

Gió cứ về xào xạc cả ngọn tre

Mưa cứ rơi trắng trời cuối hạ

Chợt bắt gặp mắt trời thu ngơ ngác

Mùa đã đổi thay…?

Hay nắng cũ đang về!

( HL)


Tôi ngồi đây , nghe tiếng mưa rơi không nặng hạt nhè nhẹ và an nhiên lắm, Bỗng nghe tiếng bà ở đâu vọng về xa lắm “ Rút quần áo vào bay ơi”. Tôi bé nhỏ như hạt đậu lon ton chạy ra, quáng quàng vơ vội quần áo, vướng vít quanh mình là lũ gà con chíu chít tìm nơi trú ngụ.

Tuổi thơ của tôi đã có những cơn mưa êm đềm như thế, những cơn mưa xối xả, to và nặng hạt, tôi và hai đứa em thường cởi truồng tắm mưa, té nước và đùa nghịch. Chúng tôi khi ấy như những hạt mưa long lanh và tinh khiết không mảy may vương hạt bụi trần. Trời tạnh mưa , những sắc cầu vồng óng ả hiện ra đẹp hệt như câu chuyện cổ tích bà kể về phía trên kia mặt trời…Với tôi những ngày tháng ấy kì diệu biết bao nhiêu. Càng lớn tôi càng nhìn những hạt mưa không còn trong xanh và tinh khiết nữa, mưa thường buồn và dai dẳng. Phải chăng khi chúng ta lớn lên chúng ta thường ít khi nhớ về quá khứ, bởi những lo toan cho hiện tại và tương lai đã choán hết thời gian lẫn sinh lực của mỗi người. Rồi có một ngày ta bắt gặp cơn mưa bất chợt trong đời, nhắm mắt lại tận hưởng những thanh bình như thủa mới lên ba… Vậy là đủ!




Tôi lại nhớ một mùa mưa chưa xa lắm, mưa như rút hết gan ruột ra để mà quăng quật, những cơn gió hung dữ táp vào ngọn đa cổ thụ ven đường, mưa trắng trời bao quanh ngôi miếu nhỏ nơi đồng không hưu quạnh. Nơi bệ thờ tôi ngồi ôm con gái mới gần 3 tháng tuổi ngồi chờ mưa tạnh, con bé rúc rúc vào lòng mẹ để tìm hơi ấm, tôi vạch vú cho con bú, con bé bú no rồi lại ngủ say như chẳng biết ngoài kia có giông bão, miễn sao vẫn được nằm trong lòng mẹ là an toàn lắm rồi. Cuối cùng mưa cũng ngớt, chúng tôi lần mò ra được đường quốc lộ để bắt taxi cho chị và con gái về trước, chỉ còn lại tôi với cơn giông tố kế tiếp đen ngòm đang sầm sập khéo đến. Tôi ,người đàn bà mới sinh chưa tròn cữ ,cố giữ sao cho chiếc xe máy không bị trôi đi dưới dòng nước cuồn cuộn như bão lũ, gió và mưa táp rát bỏng cả khuôn mặt đang tái xám vì lạnh. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt mình nhão ra bủn rủn, máu như đông đặc, tay chân run bần bật tôi muốn được buông tay, muốn trôi theo dòng nước lũ muốn bay lên trên những áng cầu vồng óng ánh….Có tiếng con bé khóc, con bé đang khát sữa và chờ mẹ, tôi cắn chặt môi, nắm chặt lấy tay lái, rồi cuối cùng tôi cũng về được tới nhà.

Cơn mưa trong đời ấy làm tôi nhớ mãi, 5 năm đã trôi qua, 5 năm là chiều dài của những dằn vặt, yêu thương và trăn trở. Có bao nhiêu hạt mưa đã rơi vào miền kí ức ấy, chúng đã rơi hàng nghìn lần trên những bước tôi đi, tôi đã sống, đã quen với chúng như một món quà của thiên nhiên ban tặng, quen cả những điều lạnh lùng như những hạt mưa.

( Hạ Ly- Đã đi qua bao nhiêu những cơn mưa và sẽ có bao nhiêu những cơn mưa trong đời sẽ đến, nhưng sao vẫn thèm cái cảm giác tinh khiết như một đứa trẻ đùa nghịch với những giọt mưa)





Đi qua mùa hạ.



00:41 19 thg 6 2010




Đôi khi thấy mình mệt mỏi, tôi lại muốn được về quê mẹ, nơi trú ngụ với nhiều kỉ niệm và hơi ấm, nơi buổi tối trước khoảng sân yên ả , gia đình tôi quầy quần vui đùa trong mùi dạ hương thoang thoảng quanh đây. Nơi ánh trăng bàng bạc phủ kín mờ một khoảng tối sau vườn .

Dạo gần đây, tôi lại thấy mình biết hoài cổ, tôi giấu quê hương mình ở nơi nào đó xa lắm. Nơi tháng giêng hoa gạo phủ kín dọc bờ sông Đáy, nơi tháng sáu con nắng cháy bỏng xé toang những bụi hoa dại ven đường, nơi tháng tám với những cơn mưa đổ trắng trời cuốn trôi đi những thửa lúa đang sắp vào vụ gặt, lại nghe đâu đó vẳng vẳng tiếng ru buồn trên con nước mênh mông.

Tháng sáu, trăng lại về lấp loáng ngọn tre, xuyên xuống bụi trúc, nằm vắt vẻo trên nhánh cong, nhánh gầy của cây đa cổ thụ đầu làng. Tôi lại nghe mẹ thở dài, vậy là đã hết nửa năm.

Đôi khi tôi hay đọc lại quyển “ Thời xa vắng” của Lê Lựu. Tôi bắt gặp dáng dấp của Bà- Mẹ- Bố, của một thời gian nan khó nhọc, họ cứ phải sống lầm lụi với những giàng buộc truyền thống từ đời này sang đời khác mà chẳng bao giờ thấy một lời than thở hay kêu gào, buồn chán hay buông thả…Chính vì vậy mà họ trỏ thành bơ vơ lạc lõng trong chính tiềm thức của con cháu mình, những kẻ mà luôn có những thứ đi kèm như đã trở thành quy luật Tiền- Tình. Thành công- Thủ đoạn.

Đôi khi tôi hay nghiền ngẫm những truyện ngắn của Nguyễn Gia Thiều, thấy mùi quê dâng đầy trong lồng ngực. Thấy khoảng sân đã mất xưa lại hiện về, lại thấy dáng bà nội còng lưng cào lúa, dáng ông nội ngồi quay những củ sắn tươi cho kịp con nắng mới. Có đứa con gái 7 tuổi tóc cháy nắng ngồi đưa từng củ sắn cho ông. Khoảng sân ấy tôi vẫn hàng đêm nằm trên chiếc trõng tre nghe bà kể chuyện , Trăng vẫn về, ngập tràn cả miền kí ức, Lại nghe vẳng vẳng câu thơ bà đọc:

"Có một khuya đi về phía không đèn
Nằm thanh thản gối lên trăng mà ngủ
Khát uống hương thơm, tim phập phồng nghe trăng thở…”

Kí ức ơi, sẽ chẳng bao giờ phôi phai.

Kí ức về nơi ấy vẫn giữ cho tôi nguyên vẹn về một mái nhà, một người người cha, người mẹ, về tình nghĩa anh chị em. Nơi tôi đã một lần từ bỏ để đi tìm chân trời mới cho riêng mình, lỡ có khi nào tôi lạc bước, thì miền quê ấy sẽ là ngọn đèn giúp tôi tìm đường sáng để đi.

( Hạ Ly - Ru mình đi nhé)

         

Dấu ấn trái tim



Những ngày tháng 5, cái nóng nắng đã bắt đầu gay gắt, cơn mưa rào đầu mùa đã làm em chao đảo trên phố . Em lại nhớ đến Bà, những ngày tháng 5 của một xưa cũ ,em thường theo bà đi hái chè và chơi đùa với những con chim non yếu ớt bé tý xíu đang há mồm chờ mẹ mang mồi về trên những cây chè cổ thụ. Thi thoảng lại nghe bà véo von hát “Gánh vàng vàng đi đổ đổ sông Ngô/ Đêm nằm nằm tơ tưởng đi mò mò sông Thương”. “ Trước bến chiều, trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm. ai thưong ai cảm, ai nhớ, ai trông…”. Bà em, người đàn bà của đầu thế kỉ trước thuộc rất nhiều thơ ca hò vè, và những câu triết lý nhân sinh, nhưng lại chỉ biết đủ chữ để đọc thư chồng ở xa .

Nếu so với với những người đàn bà của thời đại bây giờ, những người đàn bà của thời đại internet. Thì Bà em chẳng biết đến thế nào là “ Bờ nốc, báo điện tử, chát, kinh doanh địa ốc, thương trường…” Những từ này nếu ai không biết thì cho là kém cỏi, mù chữ ở thế kỉ 21. Vậy Bà em là người mù chữ hiển nhiên rồi, nhưng liệu những người đàn bà tự cho mình là biết chữ kia đã biết sống hơn những người đàn bà mù chữ chăng


Em lại nhớ lắm bóng dáng Bà em tần tảo thức khuya dậy sớm trên những cánh đồng vào mùa khô hạn, mỗi tuần một buổi gánh gạo xuống phố huyện cách 30 cây số để chăm lo cho bố em ăn học. Nước mắt bà nuốt ngược vào trong đội trầu cau đi hỏi vợ lẽ cho chồng . Nhưng Bà em chưa bao giờ thù hận người đàn bà ấy, sống chung một nhà Bà coi người đàn bà ấy như chị em của mình, coi những đứa con của chồng như chính con đẻ mình . Đôi khi em vẫn tự hỏi tại sao Bà có thể làm được những điều như thế, Bà em bảo “ sinh ra làm đàn bà đã phải chịu trăm bề cái khổ, người ta chấp nhận làm lẽ cũng chỉ vì quá thương chồng mình mà chịu vậy , mọi cái trên đời đều có lí do của nó, chúng ta là đàn bà chả thương nhau thì thôi chứ cứ ghanh ghét, đua chen làm gì cho thêm tội”.

Thói thường, để cho thỏa lòng đố kị, lòng ghen ghét, người ta thường soi mói, bới lông tìm vết của nhau. Bà em vẫn dậy “Trong 14 điều phật dậy: Bi ai lớn nhất đời người là Ghen Tị, nên phải thoát ra được lòng ghen tị ấy mới sống thanh thản được con ạ”.

Em luôn hi vọng, những người đàn bà luôn cho mình là biết chữ kia, tự kêu gào mình giỏi giang biết kiếm tiền kia, mạnh mẽ kia, bình đẳng giới tính kia hãy một lần nhìn lại đọc và ngẫm cho tròn vạnh một chữ , chữ ấy nằm trong trái tim của những người đàn bà cũ kỹ không biết chữ . Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.

( Hạ Ly- Mưu cầu bình yên)

Tháng-5- Ai về thắp lửa!



22:39 9 thg 5 2010







"...chùm Phượng vỹ em cầm là tuổi tôi 18..thuở chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu...
...mối tình đầu của tôi, là cơn mưa, giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở..giữa giờ chơi, mang đến lại mang về..."

Tháng năm- ta gặp lại nhau khi những bông phượng vỹ bắt đầu thắp lửa, với những bồi hồi xúc động. lũ trai ngờ nghệch xưa giờ đã là những ngã đàn ông mang vẻ bề ngoài quyến rũ đầy nam tính của sự trải nghiệm, của sự thành đạt và chin chắn. Người ta vẫn nói đàn ông càng về già càng đẹp quả chẳng sai, còn các cụ lại nói “ Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Con gái lớp tôi chỉ vẻn vẹn có 7 người, nhưng sao thấy ai cũng có ánh nhìn mệt mỏi, thời gian đã hằn sâu trên khóe mắt, làn da. chẳng còn nhận ra vẻ mơn mởn của những cô nữ sinh xưa. Ôi thời gian quả là khắc nghiệt với những người đàn bà.

Sau 15 năm ra trường giờ tụ họp thấy chủ nhiệm xưa tóc đã bạc trắng như ông tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, vẫn nụ cười hiền hòa và giọng nói ấm áp, thấy hỏi thăm từng người giờ ai đã ấm êm với hạnh phúc, ai còn co kéo….

Ai đó bỗng hỏi “Cuộc sống có hạnh phúc không, sao ánh mắt vẫn buồn mênh mang như ngày xưa cũ”. Biết trả lời sao đây! Có gì là hoàn hảo là tuyệt đối đâu, thời gian vẫn như những hạt bụi, phủ lên mắt của những người đàn bà một mầu buồn man mát. Quá khứ ơi! Hãy cứ ngủ yên, tháng năm- thôi đừng về thắp lửa!

( Hạ Ly- Phượng vĩ ơi, đừng đỏ xốn xang)




Trường cũ



Thầy! tóc giờ đã bạc trắng


Các cây văn nghệ của lớp

Bạn gái


Chuyện bà kể.

20:49 16 thg 3 2010
                                 
  

 Trống vắng là khi lạc giữa đám đông

Thiên hạ xôn xao nói cười vui vẻ

Chỉ mình ta nghe trong sâu thẳm

Có nỗi cô đơn chầm chậm kéo về.
(ST)


Sáng nay gió lạnh lại về làm run rẩy những cành lộc đã trổ lá xanh rì, năm nào cũng vậy cứ đến ngày giỗ Bà là trời trở lạnh. Vậy là đã 15 năm bà đi xa nhưng trong kí ức của tôi hình ảnh của Bà vẫn còn nguyên vẹn, nguyên vẹn với dáng bà tần tảo, nguyên vẹn với nụ cừoi móm mém, nguyên vẹn với những câu chuyện cổ tích hang đêm.

Xưa kia bà kể trong truyện thần thoại Hy Lạp có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai, chàng được thần Rớt và Helen rất mực yêu thương, các cô gái đắm say, còn các chàng trai ngưỡng mộ. Nhưng chàng vẫn luôn cảm thấy minhg trống vắng, long không vui. Và chàng quyết định tìm kiếm một người có thể mang lại niềm vui cho mình. Chàng đi mãi hết vùng đồi núi rồi thảo nguyên bao la mà vẫn không tìm thấy người đó. Rồi một hôm chàng đến một cái hồ rộng và soi bóng mình xuống nươc, chàng chợt reo lên khi thấy bong mình dứoi nước. Chàng đi, chàng nói, chàng cười cái bong đều làm theo, chàng bảo tôi đã tìm thấy bạn rồi và chàng nhảy xuống nước với bạn. Nước đã cuốn chàng đi vào cõi vĩnh hằng.

Kể xong bà vuốt tóc tôi và nói, cháu gái của bà chàng trai ấy đã chết trong cô đơn mặc dù chàng nghĩ mình đã hết cô đơn. Cái chàng tìm đấy chính là ảo vọng xa vời , không có thật .Và kết quả thật là đau đớn . Nên bông hoa ly bé nhỏ của bà hãy biết đứng dậy trong chính nỗi đau, hãy cứ để yếu đuối được bung ra nếu muốn, rồi gió sẽ cuốn đi, và đôi khi ta lại tìm được sức mạnh trong chính cái yếu đuối đó. Cháu hãy cứ khóc nếu cháu thấy đau, nhưng phải biết mỉm cười khi nước mắt đã khô. Làm con người ai không từng trải qua những hỉ nộ ái ố. Có những người luôn vui tươi và bình yên mỗi ngày, không phải vì họ không có nỗi buồn mà là vì họ nhìn ra xung quanh rồi nhìn lại chĩnh mình để vượt lên những khổ đâu đó mà sống cho vui vẻ.

Cháu gái của bà, cháu hãy cứ sống theo cảm xúc của mình, hay có thể rên rỉ với những nỗi đau, nhưng cháu không bao giờ được thôi hi vọng, hi vọng sẽ làm bong hoa ly của bà luôn rạng ngời như giọt sưong buổi sớm mai. Cháu có thể đau khổ với những mất mát, bức bối với nỗi cô đơn, thậm chí căm hận với những lọc lừa, nhưng cháu hãy nhớ đừng bao giờ hết yêu thương. Yêu thương sẽ làm bong hoa ly của bà có hồn hơn bất cứ loài hoa nào khác.

Hôm nay thắp nén nhang tưởng nhớ người Bà than yêu trong cái rét tháng ba đượm nồng thương nhớ. Thấy văng vẳng đâu đó câu truyện xưa bà kể bỗng tôi lại muốn viết, viết để lòng không bức bối, viết để lòng thôi phải cô đơn, viết để lòng tôi thôi nhung nhớ… viết để lại thấy mình vẫn biết yêu thương.

( Hạ Ly- Đó cũng là điều mẹ muỗn nói với con gái, hãy biết mình cười trong chính nỗi đau con nhé)



Mùa khói.

09:38 21 thg 2 2010

Photobucket

TÔi biết nhược điểm của mùa đông
Nó dài vơ dài vẩn
Gió thổi tợ thằng rồ
Vặt trụi hang cây
Lá ngã- Giệ đường đôi
Sương bay lèm nhèm đại lộ
Ngang phố- tôi châm điếu thuốc cuối cùng
Ngực thở khói diêm sinh.
(Đại lộ khói-  Trần Dần)
       Đêm mùa đông thường dài, nhưng đêm mùa đông ở quê lại dài hơn, dài và buồn, dài vơ dài vẩn, dài lê thê lốc thốc. Nó khiến người ta không chịu nổi,nó làm người ta thấu nỗi cô đơn trống vắng, nỗi nhớ vì thế lại cồn cào, xuyên thấu. Ngoài trời sương vẫn vô tình gieo nặng hạt hơn, khói mây tan loãng vào đêm đặc quánh. Lòng chợt hỏi “ ta có ai để mà nhớ không”.
        Tiếng mẹ vọng từ trong buồng ra “ Con vào soạn quần áo cũ trong tủ đi”. Mẹ vẫn có một thói quen, ngày cuối cùng của năm, mẹ thường soạn lại quần áo cũ và cất đi, những chiếc áo ngày xưa khi chúng tôi còn bé tý , tới những chiếc áo của thời học sinh bạc mầu, những chiếc áo bong đen của ông của bà vẫn nguyên vẹn thơm mùi của quá khứ. Tôi bỗng nhớ đến những cái tết của ngày xưa, tết của Thạch Lam của anh em Sơn soạn những chiếc áo bông ấm áp.
      Tết xưa của tôi là mùa đông rét buốt , nước giếng khơi phủ một mầu sương lạnh, bà thường thở dài và bảo “ lại một mùa rét hại nữa rồi”. Mùa đông xưa của tôi là mùa khói, khói bay nghi ngút quẩn quanh trong nhà, tay bà và tay ông nhăn nheo, khô ráp tạo thành những rãnh đỏ, vì ông bà ngồi sưởi bên bếp lửa quá nhiều. Đêm tôi rúc vào bà, bà phủ hai cái chăn vẫn chưa đủ ấm, bà phủ thêm cái chiếu cói, tay bà lần lần trứng chấy trên đầu tôi và thủ thỉ chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa.
        Tết xưa của tôi là mùi thơm nhẹ dịu của nồi lá mùi vào chiều 30 tết, bà bảo “ tắm rửa tẩy uế cuối năm” của chậu nước rửa mặt vẫn bằng lá mùi và thêm chút quế vào sang mồng một tết bà bảo “ rửa mặt đầu năm để sua đuổi quỷ thần”.
        Tay tôi thọc sâu vào đáy tủ, chợt chạm nhẹ vào thứ gì mát rượi, tôi lôi lên, thì ra là chiếc áo dài ngày xưa, chiếc áo dài của thời thiếu nữ, của năm tôi 16 tuổi. Tôi bất giác áp chiếc áo vào mặt hít hà, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, mùi con gái vẫn vương đây. Kí ức xưa chợt ùa vê, 17 năm đã qua thật rồi sao. “Đi ngủ sớm thôi con, sang mai còn đi tảo mộ” giọng của mẹ như đâu đó xa lắm vọng lại, tôi tần ngần treo chiếc áo dài vào tủ.
        Sáng 30 tết, rét ngọt ngào phủ kín con dốc nơi đầu ngõ, cả nhà sửa soạn đi tảo mộ cuối năm. Tôi bỗng muốn được một lần mặc lại chiếc áo dài của 17 năm về trước, ướm thử chiếc áo đã quá chật so với tôi, nhưng tôi vẫn muốn mặc nó đi tảo mộ. vì có thể đây là lần cuối tôi có thể mặc vừa chiếc áo dài này, sang năm tôi có thể đã trở thành người đàn bà đẫy đà với đầy đủ những thớ thịt thừa như quy luật vốn có của tự nhiên.
        Sáng 30 tết nơi quê nhà không có nắng, tôi mặc chiếc áo dài của thời thiếu nữ, đi trong bạt ngàn sương trắng và gió sớm, trong khói lan tỏa của rác bãi đồi nhà ai đang cháy. Tôi như thấy mình đang đi trong tết xưa, mùa đông xưa, mùa của khói.
               ( Hạ Ly- Mùa khói)
         


Photobucket

Photobucket
Photobucket


Photobucket
Photobucket