Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Lặng!

Tinh mơ vào hạ, sương lảng bảng như một mùa xa ngái, dọc hai bên phố đã tím thẫm một mầu bằng lăng đang hối hả trổ hoa. Em không buồn không vui nhưng lòng vẫn tràn ngập những yêu thương ứa mật, khi nghĩ đến con gái bé bỏng cuả mình. Anh biết không, chiều qua ấy em đi làm về với tâm trạng không vui và cái đầu đau như muốn nổ tung ra.
      Đón con về em dặn “ Con gái ạ, mẹ đang bị đau đầu, con tự rót sữa lấy bánh trong tủ lạnh ra uống rồi đi tắm nhé” con vâng một câu thật nhẹ, rồi nhẹ nhàng làm hết mọi chuyện, sau đó con ra lấy lọ dầu gió “ Mẹ nằm xuống Bống bóp đầu cho mẹ nhé” con dồn sức vào đôi tay bé nhỏ của mình để xoa bóp cái đầu cứng đơ của mẹ và líu lo “ Bống báo tin này để mẹ vui này hôm nay con lại được 2 điểm 10 đấy, Hạ Ly vui nhé!” sau đó con lên tủ thuốc lấy đúng hai viên thuốc mầu trắng vỏ mầu xanh thứ thuốc mà con quá quen thuộc đưa cho em rồi rót nước cho em uống. Chỉ khi em nằm im thiêm thiếp con mới quay ra chơi trò ở trọ với các em búp bê.
     Con gái như thế, lòng em sao không ứa mật cho được. Vậy mà sáng nay em đến cơ quan mở mạng ra thì đọc được tin này, tin về cuộc sống khổ cực của nhà văn Lê Lựu ,người đàn ông mà em đã say mê những trang viết của ông từ thủa em còn bé xíu. Có gì như ghẹn lại, tim em đau nhói. Ông đã đi lên tới đỉnh vinh quang sự nghiệp, giầu sang và phù hoa ,cuối đời còn lại gì ngoài những tàn tạ cô đơn của tuổi già. Không biết trách ai, đánh giá ai, bởi có lẽ ai cũng có góc khuất chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng trong kinh phật có câu , tội lớn nhất của con người là tội bất hiếu.
      Em thốt nghĩ, dạy con sống nhân hậu, biết yêu thương và chia sẻ đối với xã hội hiện tại có lẽ là một điều phù phiếm và xa xỉ, bởi giữa thời buổi sầm sập những bon chen như dòng thác lũ, cái để người ta đánh giá một con người thành công là nhà là xe là đất và vàng có được bao nhiêu, chứ không phải lòng hiếu thảo hay sự yêu thương phải không anh.
    Dẫu biết vậy, em vẫn muốn sống một cuộc đời bình dị, trong vòng tay yêu thương chia sẻ và độ lượng, quan tâm của những người thân yêu quanh mình, bởi tất cả rồi sẽ trở về cát bụi phải không anh…!

                      Hạ Ly- Em là một dấu lặng bên đời!

      




10 nhận xét:

  1. Bống điệu quá chừng! Lớn lên... sẽ xinh hơn mẹ Ly là cái chắc. Cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và mong đừng lơ đãng như mẹ bác Cỏ à!

      Xóa
  2. Em cung thich song cuoc song nhu chi noi cho du xa hoi co thay doi the nao. Bong cuoi rang ro va dep qua chi ah

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị tin em cũng là một cô gái có tâm hồn đẹp cô bé ạ!

      Xóa
  3. Đồng cảm với cậu! Tớ đặt tên hai Hoàng tử của tớ là Trọng Nghĩa, Trung Hiếu, ít nhiều cũng muốn gửi gắm vào các con niềm tin yêu và sự kỳ vọng. Muốn thành "ông nọ, bà kia" thì trước hét phải làm "NGƯỜI" cái đã, cậu nhỉ! Một tuần đầy năng lượng để Bống không phải lo lắng, cậu nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giữa đầy dẫy những chuyện đau lòng đang sẩy ra quanh chúng ta, thì dạy cho con biết sống yêu thương mới là điều quan trong cậu ạ, tớ vui vì sự đồng cảm từ cậu. Chúc 2 bé Trọng Nghia và Trọng Hiếu luôn làm mẹ vui lòng!

      Xóa
  4. Chia sẻ với mẹ Bống, nhất là cái câu, thời nay ấy :"cái để người ta đánh giá một con người thành công là nhà là xe là đất và vàng có được bao nhiêu, chứ không phải lòng hiếu thảo hay sự yêu thương phải không anh. Sự thực là như thế đấy, buồn nhỉ..(note: chi bống diện áo dài tương lai giống mẹ, hợp cực í )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu Bống chưa mặc áo dai, được cô khen thế nay mẹ cháu lại tích cực mặc cho cháu thôi. Cảm ơn về sự đồng cảm, cuối tuần happy nhé!

      Xóa