Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Phù hoa




 Em về xoay mắt phân vân
Nhàu nét phù hoa chiều đổ
Mây cài khúc trầm mái rạ
Ơ sao gieo một nụ cười?

Em về sợi tơ giăng ngang
lịm tắt một ngày nắng lỡ
Chát nơi gió lùa mưa lạnh
Tả tơi cánh lục bình trôi.

Em về ca trù khắc khoải
Nỉ non tom – chát gieo vần
Em về phấn hương dốc cạn
Chẳng đủ khơi một dòng trong.
             Hạ Ly

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Tháng tư, có gì vui không em?

                                                                Tháng 4, coi vậy mà dài, truợt qua mắt tôi là những con nắng mông lung, héo hắt, những khoảng đời chật chội chồng chéo như thể sẽ kéo dài ra mãi. Tôi mơ hồ nhận thấy mình đang để trôi qua những ngày đẹp nắng, những khoảng lặng của một mùa lộng lẫy êm đềm, những bình yên bên những yêu thuơng.
                      Bình yên là khi tôi có thể ngồi bên bạn, lăn hết góc này đến góc kia để nói những câu chuyện về cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn thậm chí là những câu chuyện không đầu không cuối về FB về những vần thơ, câu văn lãng xẹt của tôi, chúng ta luôn là những người chịu khó lắng nghe nhau.
                    Bình yên là trước bạn tôi không cần phải trau truốt câu nói vì sợ vô tình lỡ lời mà chạm vào ai đó, rồi thói thường đàn bà sẽ bảo người nọ nói xấu người kia, bởi chúng ta đã quá hiểu và tin cậy nhau. Trước bạn tôi không phải cố tỏ ra mình sâu sắc, mình tài giỏi, cá tính…Trước bạn tôi đơn giản là người đàn bà lơ đãng và sống chậm.
                   Tôi sẽ ghi vào khoảng ký ức của mình ngày hôm ấy, ngày tôi được cười được hồn nhiên, mặc kệ những âu lo của hôm qua, mệt mỏi cho những ngày sắp tới. Chúng ta vui chơi, ngắm cảnh, chụp ảnh , ăn uống, mệt lử…Thi thoảng một trong những ông chồng lại gọi điện “ Này người đẹp, nhắn với người yêu tôi là lần sau đi chơi nhớ cho tôi đi với nhé, đừng ăn mảnh thế…”
                    Tôi vốn là một người đàn bà thường loay hoay trong cách giữ     cho mình một mối quan hệ, ngoài một tấm chân tình. Nhưng với bạn tôi chưa bao giờ phải cố gắng, vì giữa chúng ta có một sự đồng cảm tuyệt vời. Phải vậy không, những cô bạn gái thời đại học!

                                    Hạ Ly






















Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Loang!



Lưng chừng tháng 4, từng cơn gió lạnh vẫn dàn trải trên từng góc phố nhỏ, sao Hạ vẫn chưa về? để hoa loa kèn cứ một mình trắng một mình ngơ ngác đợi chờ trong bẽ bàng khắc khoải. Có một mùa tủi phận trôi ngang…!
Hoa loa kèn
chiều nay buồn như khóc
Sắc trắng ngần mỏng mảnh, đến thương.
Em khát mùi hương
Ta khát gì, mà nợ?
Để lưng chừng
đời nhạt, thơ suông.
                Hạ Ly

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Em!


    Em bảo do chị hiền quá, dại quá, hồn nhiên quá, lại lơ đãng… nên cuộc sống gặp nhiều cực nhọc tủi thân. Bạn bảo chỉ được cái cười xinh sao không biết cuộc sống còn những mặt phải trái, đen trắng lẫn lộn. Chị cười, cam chịu…!
    Em cứ xót xa lo lắng cho chị theo từng cung bậc thăng trầm, chị cười, nước mắt chảy dọc trên con đường đi làm bụi bặm. Chị vẫn cười, chị may mắn đấy chứ vì giữa dòng trong đục ấy, thì chị vẫn có em bao bọc chở che . Em- người đàn bà sống đơn thuần như cây cỏ, chẳng bao giờ biết đến một vần thơ hay những gì chị viết ở nơi này, nhưng chị vẫn muốn gửi một lời cảm ơn em, chị may mắn vì có em bầu bạn, sếp ạ!
        ( Hạ Ly- Em luôn bảo chị, chúng ta là chị em gái đấy! ừ là chị em Ng nhé!)

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Chào tháng tư!


Chào tháng tư nắng, tháng tư dịu dàng, tháng tư có những sắc hoa loa kèn trắng ngần mong manh  tinh khiết.Gọi gì tôi, ơi ngõ nhỏ, lối xưa, ơi những tháng ngày rêu phong nhuộm nắng ơ hờ. Tháng tư ơi, tang bồng tôi hát…!