Cuối cùng thì mẹ cũng nhẹ
nhõm được phần nào, điểm thi giữa kỳ của con được 9 và 10. Nói vậy không có
nghĩa mẹ quá áp lực vào điểm số con đạt được, nhưng khi con bắt đầu vào lớp 1,
các bạn ở lớp hầu hết đã biết đọc biết viết thành thạo, còn con lại chỉ mới
nhận biết được hết bảng chữ cái, liệu con gái mẹ có tự ti không, mẹ phải làm
sao đây?
,
Em ấy đẹp như một thiên thần
Mẹ trốn Bống làm một cocktail ngọt ngào bên những người bạn của Hội nhiếp ảnh VN.
Nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ, người đàn bà Huế miệt mài đam mê với những khuôn hình, Giọng nói và nụ cười của chị trong trẻo và dịu dàng như chính những bức hình chị chụp!
Điểm
đầu tiên con mang về là điểm 4 với nhằng nhịt lỗi sai, mặt con buồn thiu như
người mắc lỗi, còn mẹ cười tươi và nói “ Mẹ con mình đi lòng vòng phố phường
rồi đi ăn kem nhé!” Đứng trên vỉa hè Tràng Tiền vừa mút mát chiếc kem tươi thơm
lừng mát rượi vừa ngắm phố phường đông như mắc cửi mẹ bảo “ Con nhìn đoàn người
đang đi kia không, nếu có một người bị nghẽn lại thì chuyện gì sẽ xẩy ra?” con
nói “ Thì sẽ bị tắc đường ạ” “ Đúng vậy cũng như lớp học của con, các bạn đã
biết trước hết bài học rồi, chỉ mình con là không biết, đó không phải là lỗi
của con, nhưng con cũng không thể làm lớp học trì trệ lại được, muốn vậy mẹ con
mình cùng cố gắng, mẹ tin khi con chú tâm nghe cô giảng bài ở lớp và sự chăm
chỉ của mẹ con mình ở nhà thì con nhất định sẽ theo kịp các bạn, mẹ con mình
cùng cố gắng nhé! Có đồng ý không bé yêu!” con giơ tay vỗ vào tay mẹ “ Ok,
re…!”.
Nói vậy nhưng mẹ cũng bắt đầu hoang mang,
có phải mẹ đã sai khi không cho con đi học trước, có phải mẹ đã sai khi không
cho con đến học ở nhà cô? Mẹ đã mất ngủ mấy hôm liền và mẹ nghĩ mình không sai,
cái mẹ cần cho con là một tuổi thơ hồn nhiên vừa học vừa chơi, cái con cần ở
tuổi này là sự hình thành nhân cách trước khi bước vào con đường học vấn.
Còn việc học ở nhà cô nữa, mẹ vẫn giữ ý
kiến của mình, con đã xa mẹ cả ngày rồi, hết giờ học con lại về nhà cô học thêm
đến tận 8-9h tối, về nhà rồi đi ngủ. Con sẽ mệt nhoài đâu còn thời gian tâm sự
với mẹ những chuyện “ Vô bổ” ở lớp ở trường, nhưng những chuyện vô bổ đó lại
rất quan trọng với con.
Thế nọ không được, thế kia cũng không xong.
Vậy chỉ còn cách mẹ con ta cùng miệt mài cố gắng, mẹ đón con lúc 4h con về nghỉ
ngơi và ăn uống 1h, sau đó là học toán, là đánh vần, là viết…Vậy là chỉ sau 1
tháng con đã theo kịp các bạn, con đã nhận được những lời khen của cô giáo
trong sổ liên lạc, còn mẹ thì nhận được lời khen của bố “ Nhờ công của mẹ đấy”.
Con đã đuổi kịp được dòng chảy ấy, từ nay con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Những ngày ấy, mẹ đã làm một người đàn bà “
nước lọc” đúng nghĩa với bổn phận của mình, thế mà tối qua mẹ đã trốn con đi
làm một cocktail ngọt ngào, chỉ đến nửa chừng mẹ đã nhớ cái bổn phận “ nước lọc”
của mình quá đỗi, đến nỗi phải trốn về trước với bé bổng của mẹ đang đợi ở nhà.
Chặng đường phía trước vẫn thật dài, mẹ
con mình vẫn tiếp tục cố gắng phải không con!
( Hạ Ly- yêu thương nào cho đủ)
Sinh nhật em Tôm nhà cậu Trường mợ Nhung hôm thứ 7
Em ấy đẹp như một thiên thần
Mẹ trốn Bống làm một cocktail ngọt ngào bên những người bạn của Hội nhiếp ảnh VN.
Nhiếp ảnh gia Đào Hoa Nữ, người đàn bà Huế miệt mài đam mê với những khuôn hình, Giọng nói và nụ cười của chị trong trẻo và dịu dàng như chính những bức hình chị chụp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét