Lọ hoa " Thu khoe sắc"
Sáng chủ nhật, nắng ào ạt gõ cửa, gió tíu tít đu đưa trên những ngọn cỏ ven đường. Tôi chẳng muốn mình mãi ngồi vu vơ bên cửa sổ nghĩ những điều không đầu không cuối, tôi muốn ủ ấm mình bằng nhạc bằng hoa và bằng em. Tôi cọ mũi mình vào má em “ Mình dậy chưa, tâm sự tý ti nhé” “ Mình chưa dậy” em mủn mỉn “ Công chúa dậy chưa nào” Em quay lại “ Công chúa dậy rồi ạ”. Đấy em vẫn thích tôi gọi em như thế, em thích sự dịu dàng chiều chuộng của tôi, còn tôi nếu tôi không được ôm em và hôn em vào mỗi sáng có lẽ tôi sẽ chết vì héo mòn.
Hình như là lâu lắm, tôi không còn thói quen cắm hoa nghệ thuật, thi thoảng tôi vẫn mua hoa nhưng chỉ đổ nước và cắm hoa vào một cách hờ hững. Tôi không còn chăm chút, tận hưởng và thả hồn vào từng cánh hoa rực rỡ mong manh ấy nữa, bởi khi ấy lòng tôi còn vướng bận nhiều điều.
Em đã lớn, tôi muốn dạy cho em biết cách tạo nên cuộc sống tâm hồn và tận hưởng nó. Hơn nữa em là phụ nữ, em sẽ phải làm vợ làm mẹ làm người giữ lửa, ngoài chuyện cơm nước, quét nhà, tã bỉm… Thì em nên biết cách giữ cho mình chút nữ tính vô cùng quyến rũ ấy, để người đàn ông mai sau của em sẽ luôn cảm thấy bình yên khi về nhà. Có thể ai đó đọc được điều này sẽ nói, tâm hồn là cái quái gì chứ, cứ có tiền là có tất cả, 1 lọ hoa chứ cả trăm lọ hoa chỉ cần một cuộc gọi là có tất. Đừng dại dột nghe lời họ em nhé, bởi giá trị có được chính từ một tâm hồn ngập tràn yêu thương, chứ không phải từ một tâm hồn nhạt nhẽo.
Đấy đẫ lại một tuần nữa trôi qua, với
bao bận bịu ngược xuôi, lọ hoa ngày chủ nhật đã bắt đầu phai sắc, có gì đâu,
cái đã qua chưa hẳn là đã cũ, tôi vẫn muốn ghi lại để mai sau tôi và em còn có
chút gì đó để nhìn lại và biết rằng, con đường chúng tôi đi không chỉ có những
cơn mưa.
( Hạ Ly- Chút rỗi cho em! )Đến lượt mẹ con nhà mình khoe sắc hehe!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét