Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Tháng 9, mùa tựu trường đầu tiên

20:04 31 thg 8 2011
                               Này ngọn cỏ xanh!
                              Hãy đứng thẳng và vươn cao trong nắng
                              Khoác chiếc áo ước mơ rải khắp thiên hà
                             Hãy hát ca cả khi ngày không nắng
                             Dong cánh buồn, con đến với biển khơi.
                                              Hạ Ly
Photobucket

     1. Có một khoảng trời trong veo và thơm ngát, đó là khoảng trời của thời ấu thơ, hạnh phúc biết bao khi ai đó được sống với tuổi thơ tràn ngập nụ cười, tràn ngập cảm xúc của yêu thương. Con gái con có hạnh phúc không? Liệu mẹ yêu con như thế đã đủ chưa? Đôi khi ngắm con đang chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ vẫn thì thầm câu hỏi ấy bên chiếc gối xinh xinh nhỏ bé của con.
         Với con, hạnh phúc đơn giản lắm, đó là hàng ngày được quẩn quanh bên mẹ, được nằm dài trên ghế sopha vẽ bố , mẹ và con trong khu vườn đầy hoa trái thanh bình yên ả. Mỗi buổi chiều, nắng còn đang dóng dả trôi đi sau mái chùa cong cong cổ kính, hai mẹ con mình thả bộ đạp xe một vòng quanh hồ. Hay khi hứng chí lên con sẽ mở to nhạc ầm ĩ, chúng ta sẽ cùng nhảy điệu cha cha cha yêu thích, hứng khởi chúng ta sẽ hát bài “ Mẹ âu cơ” sôi động với những điệu múa bụng Ấn Độ. Thi thoảng chúng ta lại cãi nhau về một điều gì đó, con thì khóc mẹ thì dỗi….Đấy đơn giản thôi con nhỉ, con chưa bao giờ đòi hỏi mẹ những bộ đồ chơi đắt tiền, những chuyến du lịch xa xỉ, những bộ quần áo đắt đỏ, mà đấy quần áo chúng ta vẫn tự mua vải và thiết kế  kiểu mẫu rồi mang may, vẫn rất đẹp và điệu đà đấy chứ con nhỉ… Có lẽ cái con cần hơn cả là nụ cười của mẹ, nó cũng cũng có giá trị đấy chứ bởi nó đã tạo ra sự kết nối cho một gia đình.
Photobucket


 2.   Dạo gần đây, mẹ chẳng có đủ thời gian để phấn kích hay âu sầu trước  điều gì đó một cách thái quá, bởi với một ngày 30km số đi về dưới con đường bụi bặm, đông đúc, tắc đừờng rồi đón con, đi chợ, nấu ăn, tắm giặt, cho con ăn, dạy con học bài… sau đó con xem phim mẹ lại tiếp tục làm caramen, sữa chua … Đã thật sự làm mẹ kiệt sức, và mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ cần dạy con biết cách tự lập để con có thể tự lo cho bản thân mình, để mẹ không còn mệt nhoài sau những giờ làm việc.
       Chỉ sau 3 tháng con đã có một thành tích không ngờ, con đã biết tự gội đầu, tự tắm, biết trông nhà cho mẹ đi làm, và khi mẹ đi làm về đã biết rót nước mời mẹ và nói “ Con mời mẹ uống nước cho mát ạ”, sau khi uống sữa đã biết rửa cốc sạch sẽ, biết ngồi vào bàn học đúng giờ, biết tự đi toilet và con đã có thể ngủ riêng một mình. Ông bà nội mà biết được những điều này sẽ mắng mẹ đấy, nhưng mẹ đang nuôi con không có sự trợ giúp của ông bà nội ngoại, hay người giúp việc thì rèn cho con kỹ năng sống tự lập sớm cũng là một cách giúp con, bởi “ Dậy con từ thủa còn thơ”, mà kĩ năng thì cần có cả một quá trình để rèn luyện.
      3.   Thời gian thấm thoắt trôi qua như những cơn mưa bóng mây mùa hạ. Tháng 9, mùa tựu trường đầu tiên của con đã đến, ngắm con trong bộ đồng phục xinh xắn, lòng mẹ chợt dấy lên một cảm xúc khó tả, bé bổng hồi nào giờ đã vào lớp 1. Ngày đầu tiên dẫn con đến trường, mẹ đã nắm tay con thật chặt và tự nhủ cho dù phía trước con đường có đầy nắng hay bão tố luôn chực chờ, thì mẹ sẽ luôn nắm chặt tay con và truyền cho con hơi ấm của trái tim mẹ, bé bổng nhé!
              ( Hạ Ly- Ngày tựu trường, hãy thắp lửa ước mơ, con nhé! )
 Tạm biệt gấu Misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai tôi vào lớp 1 rồi...
Photobucket


Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét