Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Quan Lạn


07:16 2 thg 10 200934
Mấy hôm mưa mưa bão bão, mặt mày ủ dột, ăn chả ăn được ngủ chả xong ,soi gương thấy mình sao xấu thế, không ngủ được nên da sạm đen nhăn nheo, mặt mũi bơ phờ. Bỗng nhớ tới mấy câu thơ chả hiểu đọc được của ai.
Một sớm phiêu bồng bên kia sông.
Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng
Phật cũng khổ như người khốn khổ
Cúi đầu quay lại bên này sông....
Quay lại để thấy sáng nay mặt trời lấp ló, nắng vàng như mật ong, gió se lạnh, ta lao xao xuống phố , những dẫy phố mầu vàng nhạt rêu phong cổ kính, nồng nàn hà Nội....... Quay lại để thấy tiếng cười trong veo của con gái, để hai mẹ con lai chụm đầu vào với bản chữ cái ABC...Để nghe con ôm cổ mà thủ thỉ " Con yêu mẹ nhất trên đời", để hai mẹ con lại khăn dài váy ngắn tung tăng xuống phố chơi Trung Thu.....Quay lại nhé! uh thì quay lại, ta dặn lòng mình thế!
Post những tấm ảnh đi Quan Lạn vui tươi này lên để thấy nên quay lại lắm, cuộc đời có bao nhiêu mà hờ hững!


Photobucket
Với những bãi biển trong vắt.
Photobucket

 Cờ bạc đây! Chơi trên tầu vì mất cả một buổi chiều mới ra tới đảo, Chơi cộng điểm lại ai ít điểm nhất sẽ phải đãi bữa sáng, mình ít điểm nhất đấy! Huhuhu!
Photobucket
Như trên tầu Titanic ấy nhỉ , nhưng chỉ tiếc không có chàng nào đỡ dằng sau.
Photobucket


Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét