Em về nơi ấy đỏ dòng sông
Đỏ cả chiều đông , ánh mắt nhìn
Em đi hờ hững chiều sương vắng
Mắt liếc đưa ngang, nắng nhạt mầu.
( Hạ Ly)
Hôm nay cùng mọi người về Hà Tây công tác, Tôi vẫn thích gọi là Hà Tây mặc dù đã là Hà Nội từ lâu, ở đây còn cách quê tôi khá xa . Nơi này không nhiều cảnh đẹp nhưng lại thừa nắng thừa gió thừa rét thừa sự bình yên để khiến người ta nao lòng. Chúng tôi đi bộ trên con đê đỏ mầu đất, gió thì cứ ào ạt táp vào những gốc rạ cằn mầu, từng vạt rau muống mơn mởn xanh tươi nơi con mương nhỏ , tôi chợt hỏi mùa này sương muối đã giăng chưa!
Xong việc chúng tôi vào một nhà hàng ăn trưa, chúng tôi không khỏi thốt lên trầm trồ với một không gian mở thoáng đãng và đẹp vô cùng, với những đồi thông, cây cầu bến nước, nắng tràn ngập trong chiều đông lạnh giá. Dịch vụ và các món ăn ở đây cũng rất tuyệt. Hà Tây quê tôi lại có một nhà hàng đẹp đến thế sao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét