Nhìn những bức hình này, có lẽ con chưa đủ
nhận thức để cảm nhận được điều gì. Nhưng với mẹ, mẹ thấy nhiều lắm, thấy những
đôi mắt trong veo và hồn nhiên ẩn chứa những điều lầm lũi , thấy cuộc sống như
ngưng lại, chậm lắm…! Thấy lòng mình như có đám mây sũng nước đang bao phủ, thật nặng…!
Con
ạ! Đã có đôi lúc mẹ thấy cuộc sống của chúng ta không được tròn đầy như mình
vẫn hằng ao ước, mẹ quẫy đạp trong mớ bùng nhùng hỗn độn của cuộc sống, rồi chính những trải nghiệm ấy cho mẹ thấy
điều gì mẹ thật sự cần cho cuộc sống của mình. Cuộc sống là vậy, nó chưa bao
giờ mang một mầu hồng huyền ảo, mà nó luôn bao gồm cả những mảng mầu sáng tối
lẫn nhòe nhoẹt, và quan trọng là cách chúng ta đi qua mảng tối ấy như thế nào
mà thôi. Cũng như lúc này đây điều quan trọng hơn tất cả đối với mẹ là con đang
nằm đây, trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành
với đầy đủ tin cậy và yêu thương, như vậy mẹ đã thấy đủ mãn nguyện và bình yên
lắm.
Những ngày chủ nhật chúng ta chơi ở công viên,
thường có một bà mẹ dẫn theo cậu con trai nhỏ ngồi lê la xin tiền, mẹ đưa cho họ một ít tiền lẻ, bởi chúng ta không
có nhiều hơn số ấy, mẹ nhìn vào mắt người mẹ ấy và nói “ Dù thế nào chị cũng
hãy dành tình yêu thật nhiều cho con, chị nhé!”. Người mẹ ấy đã mỉm cười với
đôi mắt đầy biết ơn, con thấy đấy không phải cách chia sẻ nào cũng mang nặng
một chữ “ tiền” con ạ. Khi ấy con đã nép bên cạnh nhìn mẹ con người đàn bà ấy với đôi mắt lạ lẫm và hỏi mẹ, sao mẹ con họ lại phải xin tiền, mẹ đã giải thích cho con hiểu hoàn cảnh của người mẹ ấy, con bỗng ôm mẹ và nói “ Mẹ con mình may mắn mẹ nhỉ”. Con thấy đấy, mẹ đã cười thật nhiều trong buổi chiều chạng vạng ấy, bởi con đã nhận thức được những điều chúng ta đang có và trân trọng những khoảnh khắc yêu thương mà cuộc sống ban tặng mỗi ngày.
C
Và hôm nay đây, mẹ bất chợt xem được những bức ảnh này, những dáng hình nhỏ bé khắc khoải của những đứa trẻ vùng cao, mẹ thấy sức nặng “ cơm áo” chưa bao giờ đè nặng lên vai con người nhiều đến vậy, nhưng con nhìn thấy không những gương mặt ấy vẫn không mất đi vẻ hồn nhiên trong trẻo giữa bao la của đất trời. Mẹ bỗng nhớ đến câu mẹ từng đọc đâu đó “ Đừng bao giờ nói rằng cuộc sống chẳng còn gì tươi đẹp! Bạn hãy nhìn vào cách cây nuôi dưỡng và sinh sôi lá! Và hãy nhìn vào cách những chiếc lá rung động, reo vui mỗi sớm mai! Đó giống như điệu múa để lá cảm ơn mẹ cây đã sinh ra mình. Bạn cũng hãy rung động, reo vui và cảm ơn cuộc đời vì đã cho ta một cơ hội được làm sự sống”. Các bạn ấy đang sống và reo vui như những chiếc lá con ạ!
Con gái, hãy biết cách nhìn lên để cố gắng, nhưng cũng phải biết nhìn xuống để thấy mình là người may mắn, và biết chia sẻ điều may mắn ấy cho mọi người. Và rồi có đôi lúc con sẽ phải đi qua những khoảng tối đen kịt của cuộc đời thì vẫn biết sống và reo vui như những chiếc lá, bé bổng nhé!
( Hạ Ly- Ngày gia đình, ước mong những dáng hình bé nhỏ bớt khắc khoải hơn!)
Ảnh trên Dân trí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét