Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Con gái.


07:02 25 thg 5 20081
<
Photobucket
Bống thương yêu của Mẹ!
Vậy là con gái mẹ đã tròn 3 tuổi rồi đấy nhỉ, con như tia nắng sớm ban mai tràn vào cuộc sống của mẹ để mỗi sáng thức dậy con mang đến cho mẹ lời ca tiếng hát, nụ cười, nghị lực sống...và mỗi đêm con lại mang đến cho mẹ một giấc ngủ bình yên.
Tia nắng của mẹ ạ! còn nhớ 3 năm về trước mẹ sinh con ra trong buổi chiều nhạt nhoà nắng, dẫy Bằng Lăng trổ hoa tím chiều đầu hạ, tiếng ve kêu râm ran trên những cây Lim già dọc con phố nhà mình. Khung trời đẹp như mơ chẳng thể làm mẹ nguôi ngoai niềm tủi hờn nơi khoé mắt. Con nằm đó nhỏ bé yếu đuối, ngủ li bì, mẹ non nớt lấn bấn ngồi bên khung cửa sổ nhìn những cơn mưa đầu hạ chuyển mình, mưa táp vào bức tường cũ kỹ rêu phong mưa táp vào những cành lá vừa kịp nhú mưa táp vào lòng mẹ buốt nhói. Mẹ mắc bệnh trầm cảm, mẹ không thể chịu đựng được cảm giác cứ 3h chiều mẹ lại ngồi bên cửa sổ và chờ đợi Bố con về, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy bố đâu chỉ thấy những cơn mưa cứ đều đặn về mỗi buổi chiều tắt nắng. Vậy mà chỉ sau một tháng mẹ sinh con mẹ đã mở một cửa hàng điện thoại di động, mẹ đi từ sáng sớm mẹ để con ở nhà với Bà ngoại chỉ đến cữ con bú mẹ mới về cho con bú, con bú xong mẹ lại đi. Cái cảm giác lúc đó của mẹ thật tồi tệ mẹ muốn quên mọi thứ trên đời, quên đi nỗi đau đang hiện hữu nhưng sẽ mãi không bao giờ quên được nếu mẹ không dám đối mặt với nó.
Con như con cún con suốt ngày rúc vào lòng bà ngoại, con ăn với bà con ngủ với bà con chơi với bà ........và khi nào bà về quê bà lại cắp con cùng về mặc dù khi đó con mới chỉ hơn 3 tháng tuổi, khi nào mẹ nhớ con mẹ lại lao về quê ngoại hít hà con rồi lại mang bà ngoại và con ra Hà nội. Con ở với bà nhiều hơn với mẹ, bà chăm con nhiều hơn mẹ chăm con. Bà đóng cửa hàng cả năm trời để ra chăm sóc mẹ con mình. Nếu hồi đó không có bà ngoại không biêt mẹ có vượt qua được nỗi đau không.
Và một lần Bà đưa con về quê 2 tuần mà vẫn chưa lên, mẹ nhớ con quá liền về quê đón con lên, bà lúc đó không thể lên được vì cụ ốm. Tối mịt nhà mình mới về tới nhà, mẹ bảo bố trông con để mẹ đi tắm, vậy mà bố mải xem phim bỏ con lê la một mình cạnh phích nước đang cắm, con lôi phíc nước đổ vào chân bị bỏng con khóc thét. Mẹ vội chạy ra “trời ơi! con tôi” mẹ hét lên hoảng loạn, lần đầu tiên mẹ thấy như có ai cầm dao cứa vào lòng mình buốt nhói. Mẹ vội bế con đi bệnh viện bác sĩ rửa vết thương cho con vừa đau vừa rát con kêu khóc mẹ nhìn thấy vậy mẹ không thể chịu nổi mẹ vừa ôm con vừa khóc ngất đến nỗi bác sĩ không thể làm việc được, con nhìn thấy mẹ khóc con im bặt. Hình như con cũng biết thương mẹ. Đêm đó mẹ cứ ôm con khư khư trong lòng mà thủ thỉ yêu thương, còn con ôm chặt mẹ và cứ thế con ngủ trên bụng mẹ đầy tin cậy, lần đầu tiên mẹ cảm nhận được đầy đủ của 2 từ “mẫu tử” thiêng liêng. Từ hôm đó mẹ không bao giờ rời con nửa bước, mẹ nhận ra rằng mẹ không thể cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau mà lơ là con được. Chúa mang đến nỗi đau cho con người thì chúa cũng sẽ mang đến cho con người một niềm an ủi, và con chính là niềm an ủi của mẹ. vậy tại sao mẹ không sống vì niềm vui niềm an ủi ấy mà cứ mãi nhìn lại phía sau để than vãn.
Tia nắng của mẹ ạ! con có biết không có những lúc mẹ muốn thoát ra khỏi cuộc sống gia đình tẻ nhạt này,mẹ muốn đến một bến đỗ bình yên khác, nhưng liệu mẹ có bình yên không khi ngày nào đi học về con cũng hỏi”mẹ ơi bố đâu”, liệu mẹ có bình yên không khi nghe con nói “sau đây bạn Bống xin hát bài cả nhà thương nhau, 2,3. Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba............”, liệu mẹ có bình yên không khi nghe con nói “con yêu cả bố và mẹ, mẹ ơi mẹ đừng đi, con sợ mẹ đi mất, con thương mẹ lắm”............lời con trẻ cứ cứa vào lòng mẹ đau buốt, liệu mẹ có bình yên được không? vậy là mẹ lại đi qua những lời cám dỗ, ngọt ngào và đầy ma lực.
Tia nắng của mẹ! con càng lớn càng không giống mẹ tý nào, cả hình thức lần tính cách. mẹ yếu đuối tình cảm không quyết đoán, con mạnh mẽ kiên cường, dứt khoát. mẹ thật mừng vì điều đó mẹ không muốn con tiếp nối cuộc đời đàn bà như bà như mẹ, truân chuyên.
Con gái hãy sống cho thật mạnh mẽ, dám bước qua những gì cần bỏ, dám yêu khi mình được yêu thương, dám sống và chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình và hãy sống cho cả phần đời khao khát của mẹ đang bỏ lỡ con nhé.
Ngoài kia gió mùa hè đang hát, nắng nhẹ bẫng trên những cây Bằng Lăng tím, phượng đỏ rực một mầu thương nhớ. Đó là tháng năm, tháng con gái mẹ chào đời, tháng của con.
Chúc mừng sinh nhật Bống yêu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét