Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Bạn gái


Nếu nói nàng đẹp thì không hẳn, nhưng cái duyên của nàng thì cứ bong ra lồ lộ, nàng có khuôn mặt hơi góc cạnh miệng lúc nào cũng tươi rói, dáng người không cao nhưng tròn lẳn, khuôn ngực đầy đặn căng cứng, đôi mắt lúng liếng mỗi khi cười là tít lại đàn bà tướng ấy là đa tình lắm, truân chuyên.
           Tôi với nàng chơi thân với nhau từ bé, cùng vào học lớp một nhưng do nàng phải ở nhà bế em nên tôi học trước nàng một lớp, không vì thế mà chúng tôi bớt thân nhau. Chúng tôi luôn là một cặp đôi sam không rời nhau nửa bước, chúng tôi có hai tính cách khác nhau nàng  bạo dạn xông xáo giao tiếp giỏi, hát hay nên suốt những năm học nàng luôn là liên chi đoàn đứng đầu trong mọi phong trào đoàn đội còn tôi nhút nhát, hiền lành ở trường luôn là người múa phụ họa trong các bài hát của nàng , tôi luôn là một bức nền nhung dịu dàng cho nàng tỏa sáng.
          Mười bốn tuổi nàng dậy thì, như bông hoa gạo bung nở vào tháng ba cháy đỏ tiết xuân phân, bọn con trai suốt ngày ngơ ngác mỗi khi nàng đi qua. Rồi nàng yêu  cũng mãnh liệt như chính tính cách của nàng vậy, yêu rồi lại bỏ, bỏ rồi lại yêu đến năm 16 tuổi nàng đã trải qua đến 3 mối tình mà tôi thì vẫn chưa dậy thì vẫn ngu ngơ, ngơ ngác đến nối lần đầu tiên kinh nguyệt mà vội chạy lên khóc lóc với nàng rằng mình sắp chết, ngực bị nổi hạch đau nhức cả tháng trời rồi, nàng cười toáng lên cốc vào đầu tôi bảo đồ ngốc rồi nàng thi thầm vào tai tôi giảng giải cho tôi hiểu đấy là dấu hiệu tôi đã thành con gái.
          Có lẽ tuổi hoa niên của chúng tôi sẽ cứ trôi đi êm đềm như thế nếu như không có một ngày tai họa ập đến, bố mẹ nàng thuê người khai thác hầm vàng trong rừng , chẳng may bị sập hầm chết người tiền bạc đội nón ra đi cộng thêm cả làng vỡ phường vỡ hụi, nhà nàng kiệt quệ đến mức không thể kiệt quệ hơn, nàng phải nghỉ học khi mới bắt đầu vào lớp 11 để cùng bố mẹ bươn chải nuôi ba em đằng sau. Nhưng rồi nàng nhận ra nếu cứ như thế này mãi rồi các em nàng sẽ thất học hết giống nàng mà thôi, nên nàng quyết định ra đi, nàng một mình vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, tiễn nàng đi tôi đong đầy nước mắt, thấy mình đang phải xa một một điều gì đó như là ruột thịt.
            Sài gòn không phải nơi dễ dàng chấp nhận một người ngu ngơ tỉnh lẻ như nàng, nhưng với một quyết tâm sắt đá nàng không quản một việc gì từ đi phụ hồ, làm công nhân nhà máy, chạy bàn...miễn sao đó là công việc lương thiện và nuôi sống nàng. Hai năm sau nàng vận động được bố mẹ nàng đưa cả gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp,từng bước một tay nàng lo liệu xây dựng cho gia đình ổn định.
      
          Khi tôi còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường thì nàng lấy chồng . Tôi và nàng cùng đứng chữ Đinh, " Trai, Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thì tài, gái Đinh, Nhâm, Quý, Giáp thì hai lần đò", câu này vận đúng vào nàng, mà lại vận vào rất sớm chỉ ba năm sau ngày cưới nàng li dị chồng, li di không phải vì  chồng nàng không yêu thương, hắt hủi, li dị bởi một ngày nàng nhận ra chồng nàng là một người quá tẻ nhạt, ích kỷ , sự nhạt nhẽo của cuộc sống hàng ngày đã làm cho nàng hao gầy buồn chán. Nếu một người đàn bà khác thì cố vẫn có thể được, nhưng nàng lại là người đàn bà mạnh mẽ, thông minh , năng động chính vì nàng năng động nên nàng thừa khả năng một mình đứng vững không cần một người đàn ông làm chỗ dựa, chính vì nàng thông minh nên nàng nhận ra rằng sống như thế này chỉ là tồn tại chứ đâu gọi là sống,  nàng mạnh mẽ nên nàng đã dứt khoát ra đi chỉ với hai bàn tay trắng vào một chiều chớm Hạ.
        Với vẻ đẹp đằm thắm của gái một con, vẻ từng trải đến mê mẩn, sự cuốn hút, đam mê trong từng ánh mắt, và cái tự do phóng khoáng của người đàn bà bị chật hẹp đã lâu nay đuợc bung nở, nàng bước vào ghành kinh doanh sắt thép với vốn kinh nghiệm tích cóp đã lâu và sự tự tin vốn có cộng với những giúp đỡ của không ít  người đàn ông. Nàng đã rất thành công trên con đường kinh doanh của mình
           Nàng giờ đã là một người đà bà thành đạt, nhưng liệu nàng có hạnh phúc trong thế giới độc thân của mình. Dạo mới li dị hàng đêm  nàng thường đến vũ trường uống ruợu, tôi hiểu nàng đang hụt hẫng , mục ruỗng ra với sự cô đơn trống trải, con thì chồng nuôi, nhà thì chồng ở, nàng còn lại gì cho mình.Tôi sót xa nhìn bạn hao gầy, có những khi tôi đã mắng nàng vì cách sống ấy, những lúc ấy nàng bảo " Bà là thiên thần mà ,nên nhìn đời qua lăng kính mầu hồng, còn tôi, tôi va đập với đời quên rồi, vũ trường thì sao, rượu thì sao,chả có gì làm tôi hư hỏng được cả, thiên thần của tôi ạ" nàng vẫn gọi tôi thế khi mỗi lần chúng tôi tranh luận về lối sống của nàng.
          Nhưng tôi có thật sự hạnh phúc trong cái thiên đường bé nhỏ của mình, ,tôi luôn mang bộ mặt hạnh phúc, tôi muốn giấu tất cả mọi người những chuyện về mình, ngay cả với nàng, vì tôi luôn có lý lẽ riêng của mình, vì lúc đó tôi còn yêu người đàn ông của mình lắm, còn hi vọng nhiều lắm, cơ hội còn nhiều nếu tôi biết tha thứ..... Rồi một ngày tôi không chịu nổi nữa tôi đã tức tưởi hết với nàng, nàng chỉ cười và nói " thiên thần gẫy cánh rồi", những khi tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm nàng gọi điện bảo " nếu không thể sống nỗi nữa thì hãy vào đây với tôi, tôi sẽ là chỗ dựa vững trãi cho bà". Tôi chỉ ậm ừ, nàng lại bảo " Tôi có nói thế nói nữa bà cũng sẽ không dám đi đâu, thôi thì bỏ được cũng tốt mà không bỏ được cũng tốt , bà cứ làm một người đàn bà cam chịu, còn tôi sẽ là một người đàn bà không cam chịu để rồi về già chúng ta ngồi lại với nhau và nói xem chúng ta có hối tiếc không! Nhanh lắm bà ạ". Tôi bỗng nghĩ lại hồi chúng tôi còn nhỏ gần nhà chúng tôi là nhà máy A31 có khu chuyên gia Liên Xô ở , chúng tôi thường vào đó chơi và tắm suối , muốn đi qua con suối thì phải nhảy qua một cái mương. Khi nào qua nàng cũng lấy đã và nhảy đánh phóc một cái là sang tới nơi, còn tôi cứ dấm dứ mãi mà không dám nhảy mặc cho nàng động viên giục giã, cuối cùng nàng phải tìm một thanh gỗ bắc qua cho tôi sang.
             Tôi vốn là một người đàn bà nhút nhát ít khi ra ngoài, khi tôi sinh con xong chưa đi làm ở nhà làm bà nội trợ, những lúc rảnh rỗi, buồn chán tôi chỉ biết ôm lấy cái máy vi tính và chát với nàng, nàng có thể ngồi hết ngày nọ qua ngày kia chỉ để nghe tôi kể về cuộc sống tẻ nhạt , về nỗi cô đơn, khao khát của mình. Và ngược lại tôi cũng có thể ngồi im và lắng nghe nàng kể về những người đàn ông của nàng , những đam mê, những kinh nghiệm về sex về thời trang về những chuyến du lịch về cuộc sống đầy mầu sắc của nàng ,thậm chí cả về giá cả của những cuộn sắt thép của nàng. Bạn bè của nàng đều biết tôi và ngược lại, nàng thường xuyên ra Hà Nội làm việc và thăm tôi còn tôi chưa một lần buớc chân vào Sài Gòn thăm nàng, những đêm mùa đông tôi vật vã với những nỗi đau nàng bảo " tôi đã đặt vé rồi bà chỉ việc ra đó lấy rồi ra sân bay ,vù cái là đã vào tới Sài Gòn, tôi sẽ dẫn bà quậy tung cả Sài Gòn này lên xem vũ trường thế nào, cuộc sống bên ngoài ra sao chứ, hãy cho mình một tuần để thư giãn rồi lại về làm người vợ đảm cũng chưa muộn mà". Tôi cứ ậm ừ lần lữa mãi, ừ nhỉ  sao tôi không bao giờ dám bước qua cái mương chật hẹp ấy.
            Nói như thế không có ghĩa là nàng đang thỏa mãn với cuộc sống độc thân của mình, vẻ bề ngoài nàng luôn nói ra những điều gai góc,mạnh mẽ. nhưng tôi biết thẳm sâu bên trong của nàng là môt trái tim đàn bà yếu đuối, nàng vẫn mong lắm một tổ ấm cho riêng mình để chăm sóc yêu thương và được yêu thương. Có những khi nàng gọi điện ra cho tôi khóc cả tiếng đồng hồ vì nàng chợt nhận ra nàng yêu người đàn ông ấy quá đỗi, nhưng rồi sự nhậy cảm và thông minh của nàng lại nhìn thấu tâm can họ, họ cần gì ở nàng hơn là một tình yêu.
          Chúng tôi cứ luôn là 2 viên rubic đối nghịch thế,nhưng có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ chẳng thể dời nối nhau, tôi luôn cám ơn số phận đã mang nàng đến để làm bạn với tôi , để chia sẻ cuộc sống vốn lắm nỗi ưu tư của mình.  ngay cả lúc này đây nàng đang tung tuởi bên capuchia thăm Ăngcovat, và những đền đài miếu mạo ở Thái Lan , còn tôi vẫn hàng tuần trông ngóng đến thứ sáu để về với con, để ngồi tỷ mẩn khâu lại những chiếc khuy áo đã đứt, để soạn ra những chiếc áo ấm mùa đông và cất đi những chiếc áo mùa hè, để lau chùi và dọn dẹp, để nấu bát canh Hến món ăn mà bố chồng thích...Thôi thì ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai có là đau khổ thì hãy cứ sống hết lòng với những gì mình đang có nàng nhé!

                          (Hạ Ly- gửi yêu thương cho nàng)
  • Dự Án Sen
    Bạn viết quả có hồn, tươi trẻ và nồng nàn.....
    • Nam phong
      Bạn là một người đa cảm, sâu sắc, nên bài viết nào cũng gây ấn tượng.
      • Hạ Ly
        Cám ơn bạn  đã khen! blog của bạn cũng rất ấn tượng!
    • Hoa
      • Hoa
      • 15:37 11 thg 11 2009
      Hi , bạn viết hay, giống như một người đàn bà viết vậy nhỉ ...   , hình như những người may mắn đều cũng có ít nhất một người bạn như vậy thì phải , Chúc bạn sẽ rồi sẽ có được điều mà bạn mơ.

      Lâu lắm rồi mới lại onl,
      mới lại vào blog.
      Cái cảm giác muốn khóc quá
      mà không khóc được khi đọc những gì chị viết.
      Em là người ngoài ..

      • 13:57 5 thg 11 2009
      Cam on Ha Ly da ghe tham !.
      Chuc vui den Ha Ly nha.
      • Hạ Ly
        Cám ơn bạn!
    • Tuan
      • Tuan
      • 01:48 5 thg 11 2009
            Ước gì lấy được 2 bà vợ như thế này ! tính cách 2 người trái ngược nhau , rồi bổ sung cho nhau càng hoàn hảo . Như vậy 3 vợ chồng sống hạnh phúc phải biết !
      • Hạ Ly
        Ái chà anh tham quá nhá! anh nên chuyển sang Ả rập ở thôi. !
        Nhưng con người mà không ai hoàn hảo cả anh nhỉ! chỉ có điều nên sống thật với mình mà thôi, có yêu thương là có tất cả! chúc anh vui!
    • Thu vy
      Cuộc sống thật khó nói,mình đã cứ nghĩ chỉ cần có một nguồn tình cảm ,đó là tình yêu từ người mình yêu thích thế là..
      • Hạ Ly
        Ngoài Tình yêu! thì tình bạn cũng rất đáng quý, thậm chí đôi khi còn quý hơn cả tình yêu đấy bạn nhỉ! Chúc Vy ngày cuối tuần nhiều niềm vui nhé!
    • Chic (^_^) Mon
      Người bạn thân của em từ hồi THPT lấy chồng tận bên Nga. Đọc entry của chị thấy nhớ bạn ý quá!
      • Hạ Ly
        Vậy hả em! chắc hai người vẫn thường xuyên liên lạc chứ!
    • Xuan
      • Xuan
      • 17:35 4 thg 11 2009
      Mấy tay già có cái câu gì (nói kiểu nho... Mỹ) ấy: Đời người có lấy một tri kỷ đã là may.
      • Hạ Ly
        Công nhận ông lão này nói chí phải! mà anh thay cái ảnh nào trẻ trung chút coi, chẳng lẽ anh già đến thế à!
    • Một khúc hoan ca
      Tâm sự bạn gái, mình là bạn trai, không có ý kiến gì. Báo cáo hết!
      • Hạ Ly
        Ô hay cả một bài dài như thế mà đồng chí chả có ý kiến gì, thế thì họp giao ban đầu tuần làm gì. Báo cáo hết!
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 01:16 4 thg 11 2009
      Rất vui&Cám ơn em đã chia sẻ cảm xúc cùng anh. Say giấc nồng em nhé!
      • Hạ Ly
        cám ơn anh!
    • Toan
      • Toan
      • 21:32 3 thg 11 2009
               '' Chúng tôi cứ luôn là 2 viên rubic đối nghịch thế,nhưng có lẽ cả đời này chúng tôi sẽ chẳng thể dời nối nhau'' Tôi đọc entry này củ..
      • Hạ Ly
        Chẳng trách lượt xem của mình lại tăng đột biến thế, hóa ra có người đang đọc rất kỹ blog của mình !
        Ở ngoài đời tôi chả đẹp đẽ đến thế đâu..
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 21:08 3 thg 11 2009
      ô.sờ kê..anh sẽ có 1entry có chút chút về thời sv nhé.tại anh ko quen viết,chỉ minh họa bằng hình ảnh thôi ah
      • Hạ Ly
        vừa vào nhà anh toàn thấy hình ảnh không à, nhưng đôi khi chỉ hình ảnh cũng nói được lên tất cả anh nhỉ!
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 20:41 3 thg 11 2009
      Em viết về thời sinh viên nhé!anh có quá nhiều kỉ niệm về thời đó. Tối nồng nàn em nhé!
      • Hạ Ly
        Vậy anh viết cho em đọc lấy cảm hứng cái nào!
        Câu chúc quyến rũ quá!
    • Người dùng Yahoo!
      • Người dùng Yahoo!
      • 16:40 3 thg 11 2009
      Làm anh nhớ thời sinh viên quá em ơi ÔI...Tình bạn thời học sinh sinh viên!Thật tuyệt làm sao...
      • Hạ Ly
        Tình bạn này của em từ thời nhi đồng thối ta cơ, còn tình bạn từ thời sinh viên cũng thân 


              




    .




    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét