Mình lại ốm rồi, mỗi khi mình ốm mình lại thấy hoang mang ,thấy nhạt, thấy nhớ…muốn được trôi về nơi ấy, nơi ẩm ương mùa nắng tháng 3, hanh hao mùa nắng tháng 6 và ngọt như mật của tháng 8 tròn trăng.
Tháng tư, mùa bắt đầu chạm ngõ, chưa có cơn mưa rào với đa sắc cầu vồng cô lẻ, chỉ có mình cứ hoang mang đứng đợi một bình minh. Sẽ có, phải không? qua một đêm dài thì mặt trời ló rạng, đó là quy luật của đất trời, mà sao vòng tuần hoàn ấy mãi chẳng thuộc về mình?
Thi thoảng ai đó bất chợt ngang qua mình vẫn bảo, mình trẻ hơn so với tuổi , cũng thấy vui vui, đàn bà mà, ai chả dở hơi thế. Nhưng khi ốm mình mới biết rõ mình nhất, xương cốt nhão ra, người bủn rủn, khó khỏi nếu k có thuốc, mình già rồi chẳng còn nhiều sức đề kháng như hồi còn thiếu nữ.
Cổ họng vẫn đau rát, mí mắt sụp xuống nặng trĩu, lúc này sao mong Bống đi học về thế, con bé sẽ thương sẽ yêu sẽ xoắn lấy mẹ kể những chuyện không đầu không cuối, mình sẽ mệt hơn, nhưng như thế lòng mới thấy bình yên.
Những lúc ốm như vậy, mình mới có thời gian nằm ngơi nghỉ và đọc sách, cuốn “ Thức tỉnh mục đích sống” anh đồng nghiệp tặng hôm 8/3 đến bây giờ mình mới lật giở trang đầu…vẫn biết đọc sách để hiểu biết hơn, sống hiền lành hơn, vậy mà mình vẫn để thói quen ấy trôi đi mãi.
Ngoài trời nắng đẹp dịu dàng như sắc thu ưng ửng, gió buồn thiu chẳng buồn tung tẩy đùa giỡn với những chiếc lá xanh non tơ. Chẳng biết mùa này đã có bông hoa bách hợp nào vội trắng muốt trong sương…!
( Hạ Ly- Vẩn vơ ngày ốm)