Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Ký ức vụn



Sau 1 thời gian ấm ủ, cuốn sách tản văn và thơ " Ký ức mầu tro " của Hạ Ly đã ra đời, đây là 1 số cảm nhận của bạn bè bên FB tớ muốn lưu lại đây để nhớ





Ký ức màu tro

“ Cảm xúc là sóng kéo nỗi buồn trỗi dậy

Sóng đi rồi

Em cúi nhặt những mảnh vỡ…

ghép thành thơ”

(Ha Ly)
Sáng nay, nhận được quà của chị…
***************
Cảm xúc bồi hồi vì tớ luôn quý và cực thích những ghi chép của Chị
“Tớ vốn mang một trái tim mong manh và dồn ứ những cảm xúc, nó nhiều đến mức tớ có cảm giác nếu tớ không dồn vào ngòi bút mà viết ra thì nó sẽ nổ tung mất. Tớ cứ mang một trái tim như thế mà xuôi ngược giữa cuộc đời , đôi khi là bồng bềnh, đôi khi là chông chênh, đôi khi là bơ vơ đến vô tận….”

Chị lang thang trên những triền rong của cuộc đời, bầu bạn với con chữ, viết cho mình… bạn bè thích và tự đưa vào báo.
Chị cứ cặm cụi nhặt nhạnh mớ cảm xúc rơi vãi mà đưa nó vào ngòi bút…đọc những tản văn ngắn, những câu thơ thấy bình yên đến lạ kỳ nhưng ẩn sâu nó là một tâm hồn cực nhạy cảm và đa mang.
Chị có đôi mắt đẹp…đẹp hút hồn !!!
Ánh mắt như hắt ra những đốm lửa ấm áp, nồng nàn nhưng cũng u buồn và lạnh buốt đến nhói lòng. Người ta chỉ có thể ngắm nhìn và cảm nhận chứ khó để diễn tả nó thành lời.

“Tôi không nhớ có bao mùa đông, có bao nhiêu cơn bão đã đi qua cuộc đời mình, chậm chạp đến buồn…chỉ thấy lưng lửng trong mắt tôi là màu xám tro của những ký ức vắt ngang đời lạnh lẽo. Điều kỳ diệu nào đã giúp tôi vui sống với nụ cười bừng sáng cả mùa đông ”. Và thật thế, nụ cười chị đẹp lắm !!!
Không nhiều vốn từ để gửi đến chị thật nhiều cảm nhận chỉ biết là hâm mộ chị ấy thôi
Cảm ơn chị về món quá ý nghĩa!!!






(Nguyễn Đăng Thanh- Sài Gòn)






Hạ Ly yêu quý! Tình cờ trong một lần lang thang trên fb, lạc vào nhà của chị, ấn tượng với hình ảnh một đôi mắt đẹp và sâu thăm thẳm. Một người đàn bà đẹp viết văn. Và bài viết mà em đọc được chính là bài viết này

"Tôi đã từng đọc văn của những người đàn bà, thế giới quanh họ là tình yêu với đọng ứ những câu chữ sinh động với tràn đầy cảm xúc day dứt và khắc khoải...Họ viết thật đến nao lòng, bởi trong tình yêu mọi sự thêu dệt, dối trá đều rất dễ hiện hình. Nhưng đớn đau thay những thăng hoa hay những đau khổ, mất mát trong tình yêu là lý do họ cầm bút - họ chính là những người đàn bà viết cuộc đời mình trên giấy.
Những người đàn bà viết văn thường đa đoan, phần nhiều là thua thiệt, những câu chữ cảm xúc thường cứ vận vào người, bởi vậy mới nói nhạy cảm quá đôi khi là khó nhọc. khó nhọc cho người và khó nhọc cho ta. Giá họ biết cách hời hợt lướt qua cuộc sống, đừng dừng lại và cảm nhận, thì có lẽ họ sẽ sống nhẹ nhàng hơn..."
Cảm thấy đồng cảm vô cùng với những câu chữ ấy! Rồi lân la đọc những dòng văn, bài thơ chị viết. Giàu cảm xúc vô cùng! Chị nói đúng! Những người đàn bà viết văn thường đa đoan vì quá giàu cảm xúc, giàu rung cảm, thừa đa cảm và tinh tế. Và những tinh hoa ấy ko kìm nén được mà phát tiết qua ngòi bút. Viết cũng là một cách để thoát xác cảm xúc phải không chị? Em chúc chị sẽ ngày càng có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Nhận được quyển sách nhỏ của chị vào 1 chiều mưa nỉ non, buồn héo hắt mà như được cầm trên tay những hạt nắng. Cảm ơn chị nhiều!






( Nguyễn Thanh Thủy - Hải Phòng )






Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Tháng ba của mẹ




Hạt mưa rơi bao lâu mà chiều vắng

Bến sông xưa hoa gạo đã nở chưa?

Mẹ có ngồi hong tóc mình đếm tuổi

Con sợ sương rơi, tóc rụng, bạc chiều.



Mưa vẫn rơi giăng mờ mịt khúc sông

Thăm thẳm mắt người, con cò rạc cánh

Con le le vịn vào chiều mà khóc

Sống lưng trâu vũng đỏ nỗi buồn.



Mẹ chờ con trong khoảng trống mù sương

Ngày nổi gió bập bềnh con thuyền khắc khoải

Mắt mẹ trũng nhàu những đêm đay nghiến

Tiếng thở dài như nấc trong đêm.



Tháng ba dài và rộng một ngang tay

Cái chớp mắt con ve sầu thoát xác

Vẫn không khép những tháng ngày xuôi ngược

Ầu ơ chong đèn, đợi một bước chân…!

                        Hạ Ly