Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Những phút giây qua



23:42 20 thg 9 2010


Vẫn chỉ là những ngày cuối tuần, khi hoàng hôn đã sẫm một mầu mây ,mẹ con mình dạo bước quanh hồ. Nắng nhàn nhạt, gió liu riu, lác đác đã có những chiếc lá vàng chao nhẹ xuống mặt hồ, tất cả những điều ấy cũng chẳng đủ làm mẹ bớt đi những nhọc nhằn của một tuần đã qua. Chỉ có tiếng cười của con, nụ hôn ấm ấp thơm mùi sữa, tiếng thì thầm nũng nịu… Những điều đó mới đủ sức mạnh xua tan mọi nhọc nhằn, vấn vương quanh mẹ. Những đám mây trên bầu trời như sương khói che phủ cả một vầng trăng khuyết.

Mẹ con mình nhìn thấy gì này, một chú cún con, bụ bẫm , lông mượt mà vàng óng ả. Con sà ngay xuống vuốt ve và nựng nịu ra chiều thích thú lắm, chiếc xúc xích béo ngậy thơm phức con đang ăn dở trên tay loáng cái con đã đút hết cho chú cún ăn, rồi con lại đòi mẹ mua thêm cái nữa con bẻ ra chia làm ba phần đút từng miếng một, chú cún ăn hết rồi ve vẩy đuôi nằm ngoan lắm. Mẹ giục “ Mình về nào công chúa” . con ngước mắt lên, mắt con như van lơn, cầu khẩn ánh mắt ấy mẹ chưa thấy ở con bao giờ “ Mẹ ơi! Mẹ cho con mang cún về nuôi mẹ nhé!” Mẹ đang khó xử với câu nói của con thì bà hàng nước bảo “ Nếu nhà cô rộng và có điều kiện chăm sóc thì mang nó về nuôi, tội nghiệp ai bỏ nó ở đây mấy hôm rồi, ngày nào tôi cũng phải cho nó ăn đấy”, mẹ hỏi sao bà không mang nó về nuôi , thì bà hàng nước bảo “ Nhà tôi ông ấy đi đạp xích lô, còn tôi suốt ngày bán quán nước ở ngoài đường thì lấy đâu thời gian, tâm trạng mà nuôi chó, nên tôi chỉ có thể cho nó ăn cơm thừa mà thôi”. Thì ra lòng nhân từ cũng có giới hạn phải không con, phải chăng nó sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi ta làm trong tâm trạng thanh thản, bình yên. Mẹ cũng vậy, mẹ có thể sẵn sàng mua cho nó mấy cái xúc xích để nó ăn và tự sinh tồn, chứ nếu mang nó về nuôi thì mẹ cần phải suy nghĩ lại. Mẹ sẽ không chắc rằng sẽ không bỏ đói nó khi mẹ đi làm xa biền biệt ,với sự mệt mỏi của việc mỗi ngày đi và về 30 cây số trên con đường bụi như nêm, nắng như đổ lửa vào mùa hè và cái lạnh thấu xương khi mỗi mùa đông đến, mẹ sẽ chẳng vụt cho nó vài cái que khi nó tè bậy quanh nhà và cắn nát những đôi giầy xinh xắn của con….Và còn bao điều lo toan khác mà mẹ đang phải vật lộn từng ngày, nếu cứ cố có phải mẹ đang tự hành hạ bản thân để chứng tỏ lòng nhân ái sao .Và như vậy thì cũng không phải cuộc sống mà chú cún ấy mong muốn có được phải không con. Thôi thì hãy cứ yêu bản thân mình trước để làm nền tảng yêu thương người khác một cách thanh thản hơn vậy con nhé! Cuối cùng mẹ chỉ có thể mang chú cún ấy về tắm rửa sạch sẽ và cho nhà hàng xóm nuôi để con thi thoảng vẫn nhìn thấy và chơi với nó vào cuối tuần.

Mẹ kể con nghe, thi thoảng mẹ vẫn nhìn thấy những chú bé đánh giầy những cô bé bán vé số hoặc bán kẹo cao su dạo, các anh chị ấy chỉ lớn hơn con chừng năm hay ba tuổi. Những anh chị ấy hoặc không có bố mẹ hoặc phải sớm rời bỏ ông bà, cha mẹ quê hương mình vì miếng cơm manh áo, “ Miếng cơm manh áo” với một ai đó thì thấy thật bình thường, thậm chí nhẹ bẫng, nhưng với những em bé lang thang ấy thì đó là cả một sức mạnh vô hình, nó có thể đè chết một con người đấy con ạ . Đôi khi mẹ vẫn đánh đôi giầy của mình và nói chuyện với các cậu bé ấy, mẹ nhìn sâu vào những đôi mắt ấy, những đôi mắt rất khác với những đôi mắt của những đứa trẻ bình thường. Những đôi mắt luôn làm mẹ nặng lòng, nó luôn ánh lên những nét buồn hoang mang thơ dại, những cậu bé cô bé ấy chắc sẽ ao ước lắm một mái nhà, một bàn tay vỗ về, được mẹ mua cho một chiếc đèn kéo quân mỗi dịp trung thu đến ,thậm chí là được cha mẹ đánh vài trận đòn khi hư…, Con ạ! Với mẹ không gia đình là một cụm từ buồn tủi nhất trong những cụm từ mà con sẽ học….!

( Hạ Ly- Trung thu đến rồi con gái ạ! Hãy biết trân trọng những phút giây mình đang có)

Em đi chơi hội trăng rằm!






                                    Trứoc khi đi Bống uống sinh tố đã
                   
Photobucket
 
Photobucket
                                  Mẹ thử mũ con ngắm xem có đẹp không!
                    
Photobucket
                                                Mẹ thích chú thỏ này, thế mà Bống không thích!
Photobucket
                                       Bống chỉ thích cái Nơ này thôi, nữ tính nhỉ!
                         
Photobucket
                        Bống há hốc mồn vì quá nhiều đồ chơi đẹp, lung linh mầu sắc hệt như câu chuyện cổ tích.
Photobucket
                   Mẹ thích cái mặt nạ mầu trắng này lăm!
                         
Photobucket
                                     Bộ tóc giả này nhìn ngộ nhỉ!
Photobucket
                                            Bóng bóng ơi đừng bay đi nhé!
                        
Photobucket
                                Đấy bỏ đôi cánh  thiên thần ra, con gái mẹ lại nghịch như 1 thằng con trai í
Photobucket
             Hàng đồ chơi nào con cũng sà vào
                             
Photobucket
Photobucket
                                   Hai mẹ con đang xem các chú ấy chơi cù xoay!
Photobucket
                Hồng hồng là mẹ, đo đỏ là con! Trăng ơi cúi xuống cùng chơi đêm rằm!
                      
Photobucket
                                Chiếc mũ này xinh nhỉ!

Photobucket
 Con mua quả cầu phép thuật, còn mẹ mua mũ thỏ hihiihihi!
                    
Photobucket
Photobucket
           hai con ma này cứ rình để dọa mẹ, làm mẹ hét ầm cả phố lên!
Photobucket
                              Thiên thần của mẹ!
Photobucket
            Mẹ buộc chỉ cổ tay, có vẻ Bống không thích và khó chịu
Photobucket
               Oh ai đây nhỉ!Một Madam hehe!
           
Photobucket
                      Bống có vẻ mệt , vì 12h đêm rồi đấy!
                           
Photobucket
Photobucket
                          Mẹ vẫn ham chơi lắm!
                           
Photobucket
                                          Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại năm sau!
Photobucket
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét