22:12 11
Quê Phùng
Rượu làng Bá
nút lá chuối khô
Nem Phùng thết bạn
Đọc thơ xứ Đoài
Người dưng
Ai nuối nhìn ai
Theo về Tổng Gối
Đêm mai chèo Tầu
Thương chị gái bến Hà Châu
Hội thuyền ngày ấy giờ đâu không về
Mộ Tô Hiến Thành, sáng sao khuê
Hồn thiêng Tây Tiến tìm về trường xưa
Trận phục kích chợ Gốc Ngô
Chiến công huyền thoại bây giờ còn vang
Từ Vân Thủy về Thọ An
Qua La Phương Ích mình qua Liên Hồng
Ngày xuân mở hội thuyền rồng
Rủ nhau ra cửa Đình Bồng mà xem
Người dưng
Trước lạ sau quen
Ngất ngây rượu
Ngất ngây em- Quê Phùng.
Về Phùng quê anh.
Quê anh có tám làng Phùng
Thủa xưa gọi là một Tổng
Ở tận xứ Thanh- Nông Cống
“ Em viền mần dâu làng mô”?
Quê anh dệt lụa, ươm tơ
Làng nghề từ đời tổ tỷ
Dân quê hiền lành chăm chỉ
Giầu lòng nhân ái thiết tha
Yêu nhau chẳng quản đường xa
Yêu anh đành thôi xa mẹ
Về Phùng với anh em nhé
Đất lành chim đậu người ơi!
Về Phùng qua Nhổn qua Trôi
Khát khao tắm dòng sông Đáy
Mùa xuân ta làm đám cưới
Đón em về với xứ Đoài.
Đặng Hán.
Nhà thơ Đặng Hán, ông nguyên là một sĩ quan quân đội, vẫn thường ngày qua lại đàm đạo thơ phú với bố chồng tôi. Hôm ông đem quyển thơ “ Thương nhớ quê Phùng” mới xuất bản qua tặng bố. Tôi đọc và bị cuốn vào những dòng thơ ông viết, bằng những câu thơ giản dị, mộc mạc chân phương, ông đã đưa những bờ đê, bãi dâu, nong kén, dòng sông, tiếng hát chèo tầu… trở nên thật đẹp và đầy chất thơ. Quê chồng, cái tên gọi tưởng chừng như xa lạ với những nàng dâu khác, nhưng với tôi nó chính là quê hương thứ hai, nó cũng đẹp như chính quê hương của tôi vậy!
Ngày lễ hội, nắng về ngập tràn bờ đê, ngập tràn con ngõ, ngập trong mắt tôi, mắt người… Tôi bỗng thấy yêu những giọt nắng quá đỗi, có phải khi người ta đã đi qua quá nhiều những ngày mưa thì sẽ biết yêu thương và trân trọng những ngày nắng hơn chăng…!
Hạ Ly
Ngày rước đông đến nỗi mẹ con cháu chả chen được nên đành liều trèo lên tường Đình Đại ngồi vắt vẻo.
Mấy mẹ con cô cháu được ối các trai thanh gái lịch chĩa máy ảnh vào chụp đấy nhé! Chuyện, mẫu tươi thế kia cơ mà hehe!
Tan hội về giúp ông bốc thuốc
Xe hết hơi rồi, hai mẹ con lôi bơm ra bơm xe đi chợ
Sức mẹ con cháu yếu chả bơm nổi, nên lại lấy cái xe chuyên dụng này đi cho tiện Bống nhở!
chợ
Cuối cùng cũng mẹ cháu cũng mua được đậu phụ mang về.
Còn đây mới kinh nè, hầm hố chưa , chả hiểu sao mẹ Bống ngồi lên cái xe này nhìn chân dài miên man, giống Mai Phương Thúy chưa, ối người tưởng mẹ Bống cao 1m70 chứ
chả chơi, đôi khi ăn mặc cũng ăn gian được ối chiều cao đấy các nàng nhở!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét