Tháng 5- đã có những cơn mưa vào hạ, nhưng
lại chẳng ào ạt hay phấn kích như nó vốn thế, mà dịu dàng, sâu lắng như cơn gió
ôm lấy tán lá rừng nằm thanh bình dưới nắng. Có một tia nắng luôn nằm sâu trong
đáy mắt mẹ, lặn vào tim và nằm đó nghe mẹ đập những dịp đập yêu thương, đó là
con- giọt nắng tháng 5 của mẹ.
Tháng 5- khi mùa hè vẫn mang đến những
cơn gió se lạnh của mùa đông, nghe lạ tai con nhỉ, nhưng sáng nay, mẹ đi làm
với áo len cùng khăn quàng cổ và lo lắng không biết bà có mặc đủ ấm cho con
không, bố đi công tác xa xôi vậy không mang theo áo ấm liệu có bị lạnh không?
Từng ấy lo lắng khiến con đường đi làm vốn dài và bụi bặm bỗng nhiên ngắn lại.
Có phải, mẹ đã từng không thể đặt tên cho cảm xúc của mình khi mẹ chưa định
hình được mẹ thật sự cần điều gì từ cuộc sống, rồi giai đoạn đó cũng qua
đi….Chỉ còn lại những lo lắng yêu thương thật sự…
Giọt nắng tháng 5 của mẹ, tháng 5 thường
mang đến cho mẹ nhiều cảm xúc hơn bất kì tháng nào khác trong năm, bởi đó là
tháng mẹ được nhận một món quà giá trị từ thượng đế, đó là con bé bỏng ạ. Con
đến, cho mẹ biết yêu thương, biết hi sinh, biết giá trị đích thực của cuộc sống
là gì.Con gái, 6 năm trôi vèo như những cơn mưa mùa hạ, con đã 6 tuổi, đã biết lấy những điểm 10 làm quà cho mẹ, đã biết giúp mẹ nấu ăn, biết xin lỗi khi làm mẹ buồn….Bấy nhiêu thôi đủ cho mẹ hiểu giá trị của câu nói “ Sự âu yếm của mẹ, một cuộc dạo chơi thú vị, những giờ phút say sưa nghe kể chuyện vui tươi, những điều ấy tác động lên cả 1 đời người”. Nhất định, mẹ sẽ cho con điều ấy, giọt nắng tháng năm của mẹ ạ!
( Hạ Ly- Tháng 5 gió mùa hè đang
hát- Chúc mừng sinh nhật con)
" Không có gia đình, con
người học yêu thương, đoàn kết và hy sinh ở đâu" con nhỉ, gia đình bên
ngoại của chúng ta, cậu mợ và các em! Bố và cậu trường không biết chèo nên thuyền cứ xoay tròn làm mẹ vừa buồn cười vừa chóng mặt.
Còn thuyền có cô lái thuyền nên đi rõ xa rồi
Cuối cùng cậu Trường phải bám vào thuyền của cô ấy mới đi được, xấu hổ quá cơ.
Đi qua đảo với những con cò từ trong câu hát ru bay ra " con cò bay lả bay la...
Em Tôm và em Tre tha hồ nghịch nước, ướt hết quần áo rồi.
Nhìn như những bức tranh giữa đồng quê ấy, em Tôm đẹp trai dễ thương, còn Bống của mẹ đáng yêu vô cùng, mặc dù cả 2 nghịch bẩn hết quần áo mặt mũi.
Lên đảo
Có con Kì Nhông này!
Em Tôm lúc nào nhìn cũng vô cùng ngộ nghĩnh
Mẹ đến chết cười vì em ấy mất, chắc miễn bình luận quá!
Nghịch xong rồi, thay quần áo xong rồi, đói rồi, ăn thôi!
Bên cây Vả, em Tre nhất định không chụp ảnh cùng , dỗ được em ấy chụp khó vô cùng.
Còn em Tôm và mẹ em í thì tuyệt vời nhỉ, cũng nhí nhảnh giống mẹ con mình nhỉ.
Em Tre đợi hai tên kia đi mới chịu chụp, mình tạo dáng 1 mình cho pro hehhehe
Nhìn hai tên này tạo dáng cũng hay
Nên em í cũng quyết định thử xem, hay đấy chứ Tre nhử
Những yêu thương, đẹp như tranh
Dáng thể thao nhể!
Tạm biệt nhé! Ta về!
Buổi tối 1-5, sinh nhật Bống ở quê ngoại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét