Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Chuyện về con.

01:57 14 thg 12 2010
Photobucket

        Con gái mẹ đã năm tuổi rưỡi, vậy là sang năm con sẽ vào lớp 1. Mẹ thi thoảng lại lo lắng phân vân về việc học tập của con, liệu có nên cho con học trước chương trình lớp 1 hay không, rồi học thì sẽ như thế nào. Mẹ sẽ phải chuẩn bị cho con những gì khi con bước vào lớp 1?
        Mẹ vẫn nghe sách báo và các thầy cô giáo nói; không nên cho con học trước chương trình lớp 1 bởi sẽ tạo tâm lý coi thường biếng học và chán chường khi con đã biết trước kiến thức. Nhưng bên cạnh mẹ ở cơ quan, hàng xóm và các bạn ở lớp của con vẫn đang ráo riết lắm với việc học trước này. Vậy mẹ phải làm sao, nhưng cho dù học trước hay học sau thì nhất định mẹ sẽ k ép buộc con quá nhiều, mẹ sẽ dạy con nhận biết mặt chữ, cách viết các nét chữ, cách nhận mặt số, khái niệm về không gian thời gian….bấy nhiêu thôi cũng đủ chiếm hết thời gian của những ngày cuối tuần của hai mẹ con mình.
       Đây là giai đoạn con bắt đầu hình thành cá tính, ý thức khả năng tìm hiểu và tư duy vì vậy sau khi mẹ kể xong mỗi câu chuyện mẹ vẫn gợi ý cho con kể lại và nói lên ý nghĩa của câu chuyện muốn chuyển tải đến với con là gì. Hôm trước mẹ kể cho con nghe câu chuyện một cậu bé bị bố đánh và chạy vào rừng hét vào vách núi “ Ta ghét người”, bỗng cậu nghe thấy trên vách núi có tiếng trả lời cậu “ Ta ghét người” . Cậu bé sợ hãi khóc và kể lại cho mẹ cậu nghe, mẹ cậu bảo “ Con hãy thử hét lên : Con yêu người đi” cậu bé hét lên và cậu cũng được nghe lại câu : Con yêu người từ vách núi mẹ cậu bé nói : Con thấy đấy ở cuộc đời cũng vậy khi con trao cái gì cho đời thì đời sẽ trao lại cho con cái đó, khi con trao yêu thương thì cuộc đời sẽ trao lại yêu thương, khi con trao hận thù cuộc đời cũng sẽ trao lại cho con điều tương tự. Kể xong mẹ hỏi con muốn nhận gì từ mọi người, con nói con muốn nhận yêu thương, vậy thì con cũng hãy trao yêu thương để được nhận lấy yêu thương con gái ạ!
       Hôm sau mẹ con mình về quê ngoại, nhà bà ngoại ở gần đường quốc lộ xe tải chạy rầm rập và đinh tai nhức óc bởi tiếng còi to quá mức của những người lái xe tải vô ý thức, con luôn bị giật mình và tức giận vì điều đó . Con uống hộp sữa xong rồi ném ra đường và nói “ Cho các chú ấy đâm vào ngã đi” mẹ gọi con vào và bảo “ Bây giờ em Tôm uống sữa xong và ném vào con như vậy con có chịu được không” con lắc đầu  “ hôm trước câu chuyện ấy nói gì” con lí nhí “ Trao yêu thương sẽ được yêu thương ạ, con sẽ ra nhặt vào mẹ nhé!”. Con gái ạ, mẹ mừng lắm vì con đã biết thu nhận một cách có ý thức từ những điều mẹ dạy.
     Nhưng có một điều mẹ lo lắng, đó là con hay tỏ ra giận dữ và phản kháng lại rất mạnh mẽ những điều con không muốn làm. Bố hay nóng tính nên con có thể bị một bị trận đòn ngay lập tức, cho dù sau đó bố lại xót xa nhìn những vết roi trên mông con, nhưng mẹ vẫn không đồng ý với cách ấy của bố, bởi nếu diễn ra quá lâu nó sẽ gây cảm giác tự ti đối với những đứa trẻ nhút nhát và thô lỗ với những đứa trẻ lanh lợi. Vì vậy mỗi lần con như vậy mẹ vẫn muốn hỏi con về suy nghĩ của con về chuyện đó, và con cần chịu trách nhiệm về việc mình muốn làm nó sẽ giúp con bình ổn về tâm lý và cảm xúc khi con trưởng thành. Nhưng làm được điều đó bố mẹ cần phải có tính kiên trì, nhưng đôi lúc mẹ cũng muốn quất cho con vài roi lắm con gái ạ!
      Và một điều nữa ,mẹ muốn làm bạn với con, một người bạn thật sự, một người bạn lớn trong đời con để con có thể chia sẻ niềm vui, thắc mắc, khó khăn…. Nên ngay từ bây giờ mẹ vẫn thường ôm con thủ thỉ, hỏi con về chuyện trường, chuyện lớp, chuyện học hành múa hát, chuyện các bạn ở lớp….thi thoảng con thì thầm với mẹ chuyện bạn Quân đẹp trai học giỏi con ngưỡng mộ, mẹ với nét mặt nghiêm túc nói, vậy con phải học giỏi giống bạn ấy để xứng đáng là bạn của bạn ấy. Bà nghe được mắng mẹ vẽ đường cho hươu chạy, mẹ lại không nghĩ vậy con gái mẹ đã có ý thức, tư duy và nhận thức vậy sẽ có cảm xúc là đương nhiên rồi, và thà vẽ đuờng cho hươu biết chạy hơn là để hươu dò dẫm trong mịt mùng bưng bít. Thi thoảng bà lại than phiền về chuyện con thường cho các bạn quà vặt và nơ buộc tóc , con ôm mẹ và nói, bạn ấy mẹ bỏ đi đâu ấy xa lắm, và không có những chiếc nơ đủ mầu sắc như con, con thương bạn ấy nên con chia cho bạn ấy mẹ ạ! Mẹ tự hào về con gái mẹ lắm bởi một ngọn nến sẽ không làm giảm bớt đi giá trị của nó khi dùng ánh sáng để thắp sáng một vật khác phải không con.
          Giai đoạn này mẹ sẽ phải dành thật nhiều thời gian cho con ,bởi như Mark Twain đã nói “ Chúng ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian cho con cái, chúng ta không bao giờ cho con cái thời gian hay lợi ích chúng xứng đáng được hưởng. Chúng ta phung phí quà tặng cho con cái, những món quà quý giá nhất, sự giao thiệp của chúng ta với con cái thì chúng ta lại cho đi thật miễn cưỡng”.
             ( Hạ Ly- Muốn ôm con thủ thỉ ghê cơ)
       Hôm qua  hai mẹ con đi mua sách để tiếp tục " Chiến đấu" . Sau đó Bống làm người mẫu độc quyền của mẹ!
 
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét