Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Đánh chừa cái ốm đi!

23:04 10 thg 1 2011
      
Photobucket
       

Mẹ chụp bức này cho người mẫu độc quyền của mẹ nghệ thuật nhở, mẹ phục mẹ quá cơ

Nơi này, gió mùa đông đang thổi se sắt, lạnh đến tím tái thịt da, nắng thì trốn biệt, chẳng vương vấn sợi tơ nào ấm áp, sương giăng giăng trên phố hoang hoải và tê cứng. Muốn đánh chừa mùa đông đi, mùa đông làm con gái mẹ ốm, làm con gái mẹ không đến được trường mà ca hát.

Con vốn ít ốm, con thương mẹ chẳng dám ốm bao giờ, nhưng lần này thì khác, tự dưng con mọc một vết gì nhỏ thôi như một vết nấm ngứa, theo cách gọi của nhân gian là giời leo. Mẹ mua thuốc ngứa về bôi cho con, rồi cho con ngâm với lá trầu không như mọi người mách, nhưng càng ngày vết đó càng lan rộng và nhảy theo chiều dài lên trên và nhức buốt. Mẹ hoảng quá đưa con đi khám thì bác sĩ bảo con bị Zola thần kinh, bệnh này không nguy hiểm nhưng dai dẳng và phải kiêng khem nhiều thứ như nước và gió….Có nghĩa là mẹ sẽ phải nghỉ làm để chăm con, hoãn chuyến đi tây bắc cùng bạn học của mẹ vào dịp tết dương lịch, dừng chơi blog…. Bà ngoại nghe tin cứ nhất quyết đòi ra chăm con để cho mẹ đi làm, nhưng mẹ chỉ muốn bà ra chơi với con thôi. Còn việc chăm con mẹ muốn tự tay mình làm, mẹ muốn nắm chặt tay con những lúc con bị chà sát vì bôi thuốc mà đau đớn, muốn ghé vào tai con mà thì thầm những âu yếm ngọt ngào...


Hai tuần ở nhà với con là những ngày tràn ngập tiếng cười chúng ta ca hát, chúng ta kể chuyện cổ tích, chúng ta cười đùa lăn lộn trên chiếc giường ấm áp, chúng ta nấu ăn, chúng ta ôm nhau ngủ,chúng ta giành nhau chương trình tivi yêu thích, con thích BiBi mẹ thích phim tình cảm, chúng ta cãi cọ nhau….Mẹ bỗng nhận ra, hạnh phúc của mẹ là ở đây, nơi bé bỏng của mẹ. Con làm mẹ quên đi những ngã rẽ luôn chờ đợi, con làm mẹ quên đi những ngày chỏng chơ cong queo của ngày hôm qua và dường như vẫn chờ đợi điều kì diệu sẽ đến. Hiện tại, với mẹ không có điều kì diệu nào bằng chính nụ cười của con bé bỏng ạ!

Đánh chừa cái ốm đi, để ngày mai khi mùa xuân e ấp nép mình ngoài cửa, những tia nắng mong manh xôn xao trên tán cây có những nụ non mơn mởn nảy mần, lúc đó hoa đào sẽ nở. Mẹ sẽ dẫn con đi chợ hoa đào, sẽ tặng cho nàng xuân những nụ cười trong veo của gió và nhắm mắt lại để cùng lặng im nghe hương của muôn loài hoa ngập tràn trong nắng của mùa xuân.

Bé bỏng nhé! Đánh chừa cái ốm đi…..!

( Hạ Ly- Yêu mùa đông đi nhé!)

Mùa hoa năm ngoái, ta cùng tặng nụ cười cho nắng!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét